Ông Hamilton từng nộp đơn xin xóa các khoản vay thông qua chương trình dành cho người tàn tật nhưng bị từ chối hồ sơ. Dù nhiều lần tìm cách giảm gánh nặng vay nợ, ông vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng vỡ nợ và không dám vay thêm để trả nợ.
30 năm trước, Mỹ xây dựng chương trình trả nợ dựa trên thu nhập, giúp những người đi vay thoát khỏi nguy cơ gánh nợ cho đến già. Cụ thể, nếu trả nợ liên tục, người đi vay sẽ được xóa số nợ còn lại sau 20 năm (đối với nợ sinh viên) và sau 25 năm (đối với nợ cao học). Chính sách này giúp những người đang vật lộn với nợ nần tránh được tình trạng quá hạn và vỡ nợ.
Tuy nhiên, một điều khó hiểu là vào thời gian đầu, Bộ Giáo dục Mỹ ít khi công khai chương trình trả nợ này, khiến nhiều người không biết và không được tiếp cận phương thức xóa nợ phù hợp.
Bà Rosalie Lynch (72 tuổi) là một trường hợp không biết đến chương trình trả nợ dựa trên thu nhập. Vay tiền đi học từ năm 1980 nhưng mãi đến năm 2015, bà mới biết chính phủ cho phép trả nợ dựa trên thu nhập.
Đến khi biết đến chương trình này, bà Lynch đã hai lần vỡ nợ vì khoản vay sinh viên 25.000 USD từ thế kỷ trước. Người phụ nữ từng cố trả nợ nhưng lần vấp ngã trong hôn nhân khiến bà đã khó lại càng khó hơn.
“Nhiều lúc, tôi không đủ khả năng trả nợ sinh viên. Khoản nợ không phải ưu tiên hàng đầu của tôi vì con tôi cần có cơm ăn, áo mặc. Bản thân tôi lại không kiếm được nhiều tiền như vậy”, bà Lynch tâm sự.
Thiếu tiền, bà Lynch thường xin hoãn trả nợ. Tuy nhiên, việc hoãn nợ chỉ giúp bà hoãn được số tiền nợ gốc, tiền lãi vẫn tăng theo thời gian. Ban đầu, bà chỉ vay 25.000 USD nhưng giờ đây lãi mẹ đẻ lãi con, khoản nợ của người phụ nữ 72 tuổi đã lên đến 65.000 USD. Bà lo lắng bản thân sẽ chết trong nợ nần.
Bà Patricia C. Vener-Saavedra phải đến năm 85 tuổi mới trả được hết nợ. Ảnh: Patricia C. Vener-Saavedra. |
Cũng giống như bà Lynch, bà Patricia C. Vener-Saavedra (70 tuổi) cũng phải gánh nợ trong nhiều năm trước khi biết đến chương trình trả nợ dựa theo thu nhập vào 10 năm trước. Người phụ nữ 70 tuổi cho biết bà chỉ biết đến chương trình này sau khi các khoản vay được chuyển sang một công ty mới.
Vào những năm 1990, bà Vener-Saavedra vay 35.000 USD để theo đuổi tấm bằng thạc sĩ Vật lý thiên văn tại Rensselaer Polytechnic Institute (Mỹ). Nhưng do khoản vay đã để quá lâu mà chưa thanh toán hết, tổng số tiền (bao gồm gốc lẫn lãi) hiện nay bà Vener-Saavedra phải trả đã tăng lên hơn 88.000 USD.
Hiện nay, chương trình trả nợ dựa trên thu nhập của Mỹ cho phép những người có thu nhập thấp hơn 150% ngưỡng nghèo trả nợ hàng tháng chỉ với 0 USD. Bà Rosalie Lynch và bà Patricia C. Vener-Saavedra đều đủ điều kiện để tham gia chương trình trả nợ 0 USD này. Tuy nhiên, đối với cả hai, khoản nợ hàng chục nghìn USD vẫn là con số quá lớn.
“Đến 85 tuổi, các khoản vay của tôi sẽ được xóa bỏ. Nếu biết đến những kế hoạch này sớm hơn, có thể tôi đã không rơi vào tình cảnh này”, bà Vener-Saavedra nói.