Trong mọi cuộc chạy đua, tìm cách gây tác động lên lá phiếu cử tri là điều các ứng cử viên luôn mong muốn.
Trong môi trường truyền thông truyền thống, vai trò của cử tri tương đối tiêu cực, bị động và bị thao túng tâm lý, chịu sự chi phối của thông tin truyền bá từ các phương tiện truyền thông chính thống như báo giấy, đài phát thanh, truyền hình, tạp chí... Sự trỗi dậy của các phương tiện truyền thông xã hội kiểu mới đã tạo ra sự đảo ngược mang tính cột mốc. Các nền tảng truyền thông xã hội lớn như YouTube, Facebook, Twitter... không chỉ trở thành các nền tảng truyền bá nội dung siêu cấp tích hợp các phương tiện truyền thông truyền thống mà còn có thể tạo ra sự trải nghiệm “trao quyền mang tính tượng trưng”, bên cạnh việc trao quyền cho cử tri, các nền tảng truyền thông xã hội còn trở thành công cụ có lợi cho việc cạnh tranh chính trị. Các ứng cử viên thông qua phát phiếu bầu cho cử tri, triển khai các hoạt động tình nguyện trực tuyến, phỏng vấn qua email, để lại tương tác và bình luận, tham gia thảo luận chính trị trực tiếp... trên mạng truyền thông xã hội để thiết lập sự đồng thuận với cử tri, hình thành quan điểm chính trị hội tụ, đồng thời củng cố địa vị của “người dẫn dắt dư luận”.
Sự trỗi dậy của truyền thông xã hội cũng tượng trưng cho sự trỗi dậy của kiểu “quyền lực số” hoàn toàn mới. Truyền thông xã hội chắc chắn trở thành công cụ mạnh mẽ được các lực lượng chính trị sử dụng để định hình nhận thức và vận động xã hội, ai nắm được truyền thông xã hội thì người đó sẽ trở thành người dẫn dắt dư luận trên mạng, đồng thời thời có thể nắm được lợi thế của “quyền lực số”. Lấy sự đảo ngược nhanh chóng của cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan vừa rồi làm tiêu chí, ông Pita Limjaroenrat dựa vào sự trợ giúp của sức mạnh truyền thông xã hội đã dễ dàng đánh bại lực lượng được quân đội hậu thuẫn với tướng Prayut Chan-o-cha và Prawit Wongsuwan làm đại diện. Trong tương lai, truyền thông xã hội được cho là sẽ tiếp tục định hình lại cục diện chính trị mới đối với các nền chính trị Hoàng gia, chính trị quân nhân, chính trị gia tộc và chính trị tài phiệt đã ăn sâu bám rễ.
Và những mặt trái...
Giá trị tuyến đầu của truyền thông xã hội còn thể hiện ở tính thuận tiện, kịp thời, chi phí thấp, tương tác, cơ sở, cá nhân và bùng nổ. Theo báo cáo của Công ty Tư vấn tăng trưởng toàn cầu Frost & Sullivan, quy mô thị trường dữ liệu lớn (big data) toàn cầu trong năm 2022 đạt khoảng 71,8 tỷ USD và dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng bùng nổ kinh ngạc trong 10 năm tới.
Bên cạnh đó, “quyền lực số” cũng là một con dao 2 lưỡi. Đặc biệt là sự trỗi dậy của các lực lượng công nghệ như thuật toán, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo... sẽ gây nên những tác động mới đối với tính an ninh, tính chính nghĩa, tính xác thực của các cuộc bầu cử chính trị.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 để lại nhiều bài học cho các nhà vận động tranh cử.
Một mặt, nắm bắt được công nghệ thuật toán của truyền thông xã hộ thì có thể thông qua dữ liệu hơn để phân tích, phát hiện khuynh hướng, sở thích, mong muốn, cảm xúc của cử tri, cũng như khả năng gia tăng ảnh hưởng, đồng thời xây dựng kho thông tin cá nhân hóa liên quan đến sở thích của khán giả, sau đó tiến hành gửi chính xác quan điểm tranh cử vào tài khoản người dùng. Đồng thời, thông qua “cảm ứng thông tin, lọc thông tin, ưu tiên sắp xếp” mang tính mục đích để tác động ở mức độ lớn nhất đến ý chí bỏ phiếu của cử tri.
Mặt khác, “quyền lực số” cũng mang lại rủi ro “tham nhũng số” và “tội phạm số”. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ứng cử viên có ảnh hưởng trên mạng Internet hơn là ông Donald Trump, có gần 6 triệu lượt theo dõi đã dẫn dắt cuộc bầu cử truyền thông xã hội lần đầu tiên trên toàn cầu, đồng thời thành công trong việc xây dựng hình tượng “quản trị đất nước bằng Twitter”.
Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó của Quốc hội Mỹ đã phát hiện một số lượng lớn người máy, tài khoản giả mạo, Botnet (một mạng lưới những máy tính bị điều khiển và chi phối bởi một máy tính khác từ xa nhằm mục đích thực hiện một số nhiệm vụ nào đó)... tồn tại rộng rãi trên Twitter và Facebook, được sử dụng cho việc tuyên truyền các cáo buộc tham nhũng nhằm vào đối thủ cạnh tranh Hillary Clinton. Hơn nữa, những tài khoản giả mạo đã lan truyền nhiều tin đồn chính trị và tin tức giả có liên quan, lôi kéo cử tri truy cập các liên kết tin tức chính trị nhằm tác động đến khuynh hướng bỏ phiếu. Trong bối cảnh đó, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào năm 2018, Thượng viện Mỹ còn tổ chức một cuộc điều trần riêng, triệu tập và gây sức ép với 3 “gã khổng lồ” Google, Twitter và Facebook.
Thu hút sự quan tâm của gen Z là mục tiêu của các cuộc tranh cử hiện nay.
Cuộc cách mạng thuật toán đã tạo ra một “mỏ vàng số” truyền thông xã hội không bao giờ cạn kiệt. Sự trỗi dậy phổ biến của truyền thông xã hội lại tạo ra một “quyền lực số” hoàn toàn mới và cuối cùng đã hình thành biến số hoàn toàn mới định hình lại cục diện chính trị ở một vài nơi. Tuy nhiên, giống như một câu nói trong kinh tế học: “Nếu một sản phẩm là miễn phí thì người dùng chính là sản phẩm”. Do thế, bên cạnh với việc sử dụng truyền thông xã hội - “sản phẩm miễn phí” này, chính phủ các nước vẫn nên đầu tư nhiều nguồn lực hơn cho “sản phẩm chân chính” - sức mạnh của cử tri đằng sau truyền thông xã hội.