Người phương Tây thời xưa tin rằng tay trái gần tim hơn tay phải, ngón thứ tư trên bàn tay trái chạy thẳng đến tim. Họ đặt biệt danh cho nó là vena amoris - “mạch máu tình yêu”. Vì thế, thật hoàn hảo khi thể hiện tình yêu của cặp đôi dành cho nhau bằng cách đeo nhẫn cưới vào ngón tay đó. Mặc dù ngày nay, các nhà khoa học cho biết mỗi ngón tay đều có tĩnh mạch nối hệ thống tuần hoàn và tới tim, truyền thống đeo nhẫn cưới ở ngón áp út bàn tay trái vẫn không thay đổi.
Việc đeo nhẫn cưới ở vị trí này cũng đem lại sự tiện lợi khi xét về ý nghĩa thực tế. Hầu hết mọi người thuận tay phải và làm rất nhiều việc bằng tay phải. Việc đeo nhẫn ở tay trái giúp nó ít bị hư hỏng hoặc thất lạc hơn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, cũng ít gây bất tiện cho công việc hơn. Ngoài ra, việc đeo chiếc nhẫn ở tay trái khiến người khác dễ nhìn thấy nó hơn, điều này như một lời nhắc nhở về sự cam kết của người đeo với vợ/chồng của họ.
Trong thời hiện đại, có rất nhiều biến thể của nhẫn cưới truyền thống. Một số cặp đôi khắc lên nhẫn tên viết tắt, ngày cưới hoặc một thông điệp đặc biệt. Nhiều người chọn vật liệu phi truyền thống, chẳng hạn như vonfram hoặc titan. Một số cặp đôi thậm chí còn thay chiếc nhẫn cưới thật bằng hình xăm trên ngón đeo nhẫn. Dù có nhiều biến thể, việc đeo nhẫn cưới ở ngón áp út bàn tay trái vẫn là truyền thống phổ biến nhất.
Cho dù đó là chiếc nhẫn vàng đơn giản hay nhẫn đính kim cương cầu kỳ, nhẫn cưới luôn là lời nhắc nhở thường xuyên về tình yêu và sự cam kết mà hai người chia sẻ, là biểu hiện vật chất của mối quan hệ gắn bó suốt đời giữa đôi vợ chồng.