Trong những thanh âm vang vọng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, có một giọng nói đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ học trò, giọng nói của Thạc sĩ Dương Thị Hồng Lan, giảng viên Thanh nhạc. Hơn cả một người thầy, cô đã trở thành một người mẹ tinh thần, một người bạn đồng hành, lặng lẽ vun đắp và định hình không chỉ tài năng mà còn cả nhân cách của biết bao thế hệ nghệ sĩ tương lai. Cuộc đời và sự nghiệp của cô là một bản hòa ca cảm động, chan chứa tình yêu nghề, tình yêu người và những giá trị nhân văn sâu sắc.
Mối tình thầy trò vượt thời gian
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mang trong mình một nét đặc thù không nơi nào có được, nơi đây không chỉ là cái nôi ươm mầm tài năng mà còn là mái nhà gắn kết các thế hệ. Thạc sĩ Hồng Lan chia sẻ với một niềm tự hào lấp lánh trong ánh mắt: “Học viện có đặc thù là trước mình là học sinh, sinh viên, sau giỏi được giữ lại làm giảng viên ngay tại khoa đấy. Nên mấy chục năm thầy, cô giờ là đồng nghiệp, gắn bó với nhau rất tình cảm như người trong gia đình.” Mối quan hệ này không đơn thuần là giữa người dạy và người học, mà là mối liên kết bền chặt của những người chung một lý tưởng, một con đường. Thế hệ giảng viên trẻ luôn học hỏi không ngừng từ kinh nghiệm quý báu của các thầy cô đi trước, đặc biệt với giáo viên âm nhạc, những bài học không chỉ nằm trong sách vở mà còn được đúc kết từ chính thăng trầm của cuộc đời biểu diễn, từ những nốt nhạc được sống và cảm nhận. Hành trình ấy đã tạo nên một mối quan hệ đặc biệt, vượt trên mọi giới hạn về tuổi tác và địa vị xã hội. Cảm xúc mà Thạc sĩ Hồng Lan cảm nhận được mỗi ngày chính là sự tin tưởng tuyệt đối của học trò. “Các bạn học sinh, sinh viên giờ đã trưởng thành, thành đạt thành những nghệ sĩ nổi tiếng hay những giáo viên có kinh nghiệm… nhưng khi cô trò gặp bạn nào cũng mong muốn được trở lại thời gian đi học, muốn cô cho lời khuyên… không những về nghề nghiệp mà cả về gia đình, xã hội.” Điều đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Bởi lẽ, sau tất cả những thành công hay thất bại, những đứa con tinh thần của cô vẫn luôn coi cô là một điểm tựa vững vàng, một bến đỗ bình yên để tìm về. Lời khuyên của cô không chỉ mang tính định hướng chuyên môn mà còn là những lời tâm tình, lời động viên chân thành của một người đi trước, giúp các em vững tin hơn trên hành trình cuộc đời.

Giảng viên Dương Thị Hồng Lan kiến tạo sự hoàn hảo từ từng nốt nhạc
Triết lý giáo dục của Thạc sĩ Hồng Lan không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kỹ năng, mà sâu xa hơn, nó là việc giáo dục đạo đức, nhân cách qua từng câu hát, từng nốt nhạc. Cô tin rằng âm nhạc chính là công cụ để hướng con người đến những điều tốt đẹp, hướng đến sự hoàn thiện. “Ví như từng câu hát, hay nốt nhạc phải chuẩn xác. Nên các em phải rất cẩn thận, kỹ lưỡng, tập luyện... Ngoài xã hội cũng vậy các em phải chuẩn chỉnh, thận trọng... biểu diễn trước đám đông trang phục phải phù hợp, ở ngoài đời cũng vậy. Luôn đẹp... trong mắt mọi người… tất cả đều hướng đến một con người hoàn hảo.” Mỗi bài học về âm nhạc cũng là một bài học về cuộc sống. Sự chuẩn xác, cẩn thận trong từng nốt nhạc sẽ rèn luyện cho học trò tính kỷ luật, sự tỉ mỉ, những phẩm chất cần thiết để thành công không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong mọi lĩnh vực khác.Tâm hồn đẹp là một trong những điều kiện tiên quyết để trở thành một nghệ sĩ lớn. Cô luôn mong muốn các em thành công trong sự nghiệp, nhưng trên hết mong muốn các em trở thành những công dân tốt, sống có đạo đức và luôn có tâm hồn đẹp thì mới thể hiện âm nhạc được hay nhất. Điều này trở thành kim chỉ nam trong suốt hành trình giảng dạy của cô. Cô không ngại đối mặt với những học trò có xuất phát điểm chưa tốt, hay những bạn vì hoàn cảnh khó khăn mà không tập trung. “Cả cô và trò những năm đầu làm việc cùng nhau đều kiên trì tập thận trọng. Dần sẽ thành công.” Có những lúc, cô phải dùng lời lẽ nghiêm khắc, thậm chí rất to tiếng để đánh thức các em. Dù khi ấy có bạn giận, có bạn buồn, nhưng sau này, chính những “trận mắng” ấy lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ, trở thành động lực giúp các em nỗ lực hơn, để rồi cuối cùng đều đạt được thành công. Và chính những người học trò ấy luôn biết ơn những lời mắng, bởi họ hiểu rằng đó là những lời mắng xuất phát từ tình yêu thương và sự mong mỏi chân thành của người thầy, cô.

Những câu chuyện thắp lửa cảm hứng
Hành trình của Thạc sĩ Hồng Lan chứa đựng vô vàn những câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Cô đã từng đối diện với những học trò còn quá trẻ, ra Hà Nội học xa nhà, vướng vào những chuyện tình cảm tuổi mới lớn. Dù đã khuyên bảo, nhưng lúc đó các em chưa nghe. Hay khi ra trường, đối mặt với áp lực công việc, có những bạn muốn bỏ cuộc. Cô đã kiên trì ở bên, động viên và khuyên bảo. Và rồi, sau này, khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời, các em mới thấu hiểu và thừa nhận “lời cô là đúng.” Đây chính là một trong những lý do khiến học trò luôn yêu quý và nhớ đến cô, bởi cô không chỉ là người dạy nghề mà còn là người soi đường, chỉ lối cho các em trong cuộc sống. Trong số những câu chuyện đặc biệt, câu chuyện về người học trò khiếm thị là một dấu ấn khó quên. “Cô đã từng dạy 2 bạn khiếm thị. Gần đây nhất là một em khiếm thị rất xinh và thông minh. Giọng tốt nhưng học tập rất vất vả.” Suốt bốn năm trung cấp, Thạc sĩ Hồng Lan cùng các bạn trong lớp đã không ngừng giúp đỡ bạn. Nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng bạn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giành nhiều học bổng. Cuối cùng, bạn là thí sinh duy nhất của khoa Thanh nhạc được tuyển thẳng từ trung cấp lên đại học. Câu chuyện này không chỉ khẳng định tài năng và nghị lực phi thường của người học trò mà còn là minh chứng sống động cho sự tận tâm, lòng bao dung của Thạc sĩ Hồng Lan. Cô không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai, dù họ có gặp phải khó khăn, khiếm khuyết nào đi chăng nữa. Để truyền dạy kiến thức và tình yêu nghề, cô luôn nhiệt huyết truyền nghề cho các em. Chỉ bảo từng câu từng chữ thật cẩn thận. Hơn nữa, cô luôn gần gũi tâm sự cùng các em để học trò thêm yêu quý cô, yêu quý nghề. Với cô, nghề giáo không phải là một công việc đơn thuần mà là một sứ mệnh. Cô luôn mong muốn các em không đánh mất chính mình để đánh đổi danh vọng. Hãy luôn làm nghề một cách tử tế và là con người có đạo đức.
Nghệ thuật là cầu nối đến tình yêu Tổ quốc
Thạc sĩ Hồng Lan không chỉ dạy học trò cách hát hay mà còn dạy các em cách cảm nhận vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Trong những năm gần đây, khi rất nhiều bài hát ca ngợi vẻ đẹp non sông được ra đời, cô đã khéo léo lồng ghép vào giáo trình. “Khi dạy các em lứa tuổi học sinh, cô đều hướng các em các bài hát như vậy để các em biết đến và tìm nhiều bài về quê hương đất nước hơn là những bài tình yêu với ca từ ngô nghê.”Điều này không chỉ giúp các em có một vốn bài hát phong phú mà còn bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Không chỉ vậy, cô còn sử dụng những ca khúc cách mạng để giảng dạy cho học trò hiểu thêm về các thời kỳ, địa phương đã trải qua chiến tranh. “Qua những ca khúc cách mạng giảng dạy cho các em hiểu thêm về các thời kỳ, địa phương trải qua chiến tranh để các em hiểu đúng.” Âm nhạc, với cô, là một cuốn sử sống động, giúp các em không chỉ hiểu về lịch sử mà còn trân trọng những giá trị hòa bình, độc lập hôm nay.

Nghề nhà giáo là một nghề cao quý, nhưng nghề giáo viên nghệ thuật còn có một sứ mệnh đặc biệt hơn. Thạc sĩ Hồng Lan vừa giảng dạy, vừa đảm nhận vai trò biểu diễn, mang tiếng hát của mình phục vụ công chúng. “Dù ở lĩnh vực nào cũng nhận được sự trân trọng của mọi người.” Sự trân trọng ấy không chỉ dành cho tài năng biểu diễn mà còn dành cho cả tấm lòng, sự cống hiến không ngừng nghỉ của một người thầy, cô. Cuối cùng, điều mà Thạc sĩ Hồng Lan mong mỏi nhất không phải là danh vọng hay vật chất, mà là sự trưởng thành và thành công của những người học trò. Cô mong các em trở thành những người có ích, có đạo đức, sống tử tế và cống hiến cho xã hội. Đó chính là phần thưởng vô giá nhất cho một đời cống hiến, một đời gieo hạt và nuôi dưỡng những tâm hồn nghệ thuật. Thạc sĩ Dương Thị Hồng Lan không chỉ là một giảng viên tài năng mà còn là một tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách. Cô đã thầm lặng viết nên bản hòa ca đẹp nhất của cuộc đời mình, một bản hòa ca không chỉ có những nốt nhạc cao vút mà còn có những nốt trầm lắng của tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng tận tụy với nghề. Và chính bản hòa ca ấy đã và đang tiếp tục ngân vang, lan tỏa, truyền cảm hứng cho những thế hệ học trò bước tiếp trên con đường nghệ thuật đầy vinh quang nhưng cũng lắm chông gai.