Với tác giả Mai Thị Hương Giang, thành phố không chỉ là nơi lập nghiệp mà còn là nơi cưu mang, nâng đỡ để một cô gái nghèo trở thành giáo viên và tiếp tục gieo những hạt mầm tử tế cho học trò.
Giữa nhiều tác phẩm dự thi Cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi", bài viết "Thành phố trong tôi là bóng lưng của mẹ" gây xúc động khi khắc họa hành trình hơn 20 năm của hai mẹ con từ những ngày trắng tay đến khi có một mái ấm giữa TPHCM.
Với cô Mai Thị Hương Giang (công tác tại Trường THPT Lý Thái Tổ) thành phố không chỉ mang đến cơ hội đổi đời mà còn dạy chị bài học về lòng nhân ái để tiếp tục truyền lại cho các thế hệ học trò.
“Tôi không viết để kể về sự nghèo khó của mình”
Trong ký ức của cô giáo Hương Giang, TPHCM không hiện lên bằng những tòa nhà cao tầng hay những con đường rực rỡ ánh đèn. Thành phố được cô nhớ bằng bóng lưng gầy gò của người mẹ đẩy chiếc xe ve chai giữa đêm, căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông và những phần cơm được người lạ san sẻ trong lúc hai mẹ con chật vật mưu sinh.

Cô Mai Thị Hương Giang là giáo viên ngữ văn trường THPT Lý Thái Tổ (Ảnh: NVCC).
Theo nữ giáo viên, cha và anh trai chị qua đời trong một vụ tai nạn lao động khi chị còn nhỏ. Mẹ trở thành chỗ dựa duy nhất của gia đình rồi quyết định bán căn nhà ở quê để đưa con gái vào TPHCM học đại học với hy vọng thay đổi cuộc sống.
Những năm đầu ở thành phố, ban ngày mẹ làm thuê tại một quán cơm, tối lại đi nhặt ve chai. Hai mẹ con sống nhờ sự tằn tiện của mình và cả sự giúp đỡ âm thầm từ những người xa lạ.
“Tôi muốn viết một lời tri ân. Tri ân mẹ và cũng là tri ân mảnh đất đã âm thầm mở rộng vòng tay với biết bao người nhập cư nghèo như chúng tôi. Tôi tin rằng phía sau sự phát triển của một đô thị không chỉ là những công trình hiện đại mà còn là vô vàn câu chuyện đời bình dị đã được thành phố chở che”, cô chia sẻ.
Sau nhiều năm nỗ lực học tập và làm việc, Giang trở thành giáo viên, có công việc ổn định và mua được căn hộ nhỏ. Tuy nhiên, điều khiến cô nhớ nhất không phải sự đổi thay về vật chất mà là lòng tốt của những con người từng đồng hành cùng mẹ con mình.
“Tôi viết để kể về lòng tử tế mà mẹ con tôi đã nhận được từ những chủ quán cơm, những người hàng xóm, những người âm thầm dành dụm từng túi ve chai cho mẹ tôi. Chính những điều bình dị ấy đã làm nên vẻ đẹp của TPHCM trong lòng tôi”, nữ giáo viên nói.
Trước khi quyết định gửi bài dự thi, nữ giáo viên cho biết chị đã nhiều lần đắn đo vì những câu chuyện trong tác phẩm đều là ký ức rất riêng của gia đình.
Cô Giang tâm sự: “Có những ký ức tôi từng nghĩ chỉ nên giữ lại cho riêng mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu câu chuyện ấy chỉ dừng lại ở nỗi riêng thì sẽ rất lặng lẽ. Còn nếu được kể ra, biết đâu nó sẽ giúp ai đó hiểu hơn về giá trị của tình thân, của lòng biết ơn và của nghĩa tình thành phố”.
Gieo lòng biết ơn cho học trò
Trong toàn bộ bài viết, chi tiết khiến cô Giang xúc động nhất là đoạn kể về người mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối nhưng vẫn quyết định ở lại TPHCM thay vì trở về quê.
Cô cho biết khi viết đến chi tiết ấy đã nhiều lần phải dừng lại. Trước đó, cô từng nghĩ khi có công việc ổn định sẽ đưa mẹ về quê, nơi có bố và anh trai yên nghỉ. Thế nhưng, mẹ lại lựa chọn ở lại mảnh đất đã cưu mang hai mẹ con suốt hơn 20 năm.

Cô Mai Thị Hương Giang và học trò (Ảnh: NVCC).
Theo cô Giang, quyết định của mẹ khiến cô nhận ra quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi dang tay đón mình trong những lúc khó khăn nhất. Đó cũng là chi tiết cô xem như “linh hồn” của bài dự thi.
Là giáo viên Ngữ văn, cô Giang cho biết điều mong mỏi nhất sau khi bài viết được lan tỏa là học sinh biết sống với lòng biết ơn.
“Tôi vẫn thường nói với học sinh rằng lịch sử của một thành phố không chỉ được viết bằng những cột mốc lớn hay những công trình đồ sộ, mà còn được viết bằng cuộc đời của những con người bình thường đã âm thầm lao động, hy sinh và yêu thương nhau”, cô chia sẻ.
Từ câu chuyện của chính mình, cô Giang mong học sinh hiểu rằng không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng ai cũng có thể lựa chọn cách sống. Dù ở hoàn cảnh nào, chỉ cần không từ bỏ việc học, không đánh mất lòng nhân ái và biết trân trọng những người đã giúp mình thì đều có thể trưởng thành.
Theo cô, điều học trò cần học từ văn chương trước hết là sự thấu cảm. “Văn chương trước hết là học cách làm người, học cách biết xúc động trước những điều bình dị và biết sống tử tế với những người xung quanh”, cô bày tỏ.
Khép lại cuộc trò chuyện, cô Giang gửi lời cảm ơn đến TPHCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Tôi mong thành phố sẽ luôn giữ được điều quý giá nhất của mình là nghĩa tình. Những tòa nhà sẽ còn cao hơn, những con đường sẽ còn rộng hơn, nhưng điều làm người ta nhớ và yêu thành phố chính là cách thành phố đối xử với những người yếu thế, những người nhập cư và những người lao động nghèo”, cô nói.
Với cô Giang, sau hơn 20 năm gắn bó, TPHCM không còn là nơi để đến mà đã trở thành nơi để thương, để biết ơn và để gọi bằng hai tiếng quê hương.