Anh nói rằng, cả một đời cha mẹ hy sinh vì con cái, xây nhà cao cửa rộng cũng là để cho con cái, không lẽ giờ này, ngay khi cha mẹ vẫn còn đây, mà phận con cái, không tặng cho cha mẹ một lối về trăm năm được ở cạnh mình, để bố mẹ yên tâm sống vui trọn vẹn phần cuộc đời còn lại hay sao…
Không biết ngoài kia, có nhiều người nghĩ như thế hay không, hay chúng ta mải lo toan theo cơm áo gạo tiền, công danh sự nghiệp mà hiếm khi chịu dừng lại một chút để nghĩ đến những điều như chàng trai kia đã nghĩ?
Chiếc xe tang đi an nhiên trong bình minh. Đại lộ hoa hoàng yến rực vàng dẫn lối ra tượng Địa tạng vương Bồ Tát và tượng Đức Chúa. Một đôi trẻ nắm tay nhau cắm hoa lên mộ cha mẹ mình, quay lại nhìn nhau trong khói chiều bảng lảng. Một gia đình ngồi uống trà suy tư trong phong đường mộ phần gia tộc….
Đó là những khoảng lặng, để ta nghĩ về nhiều thứ: về chữ hiếu, về sự sống, chứ không phải nghĩ về cái chết. Bởi chết trong đời, ai cũng một lần đến, như những hình ảnh rất liêu trai trong phim “thử chết một lần” để thấy cuộc đời này đáng sống thế nào.
Tiếng chuông xuyên suốt bộ phim, vang lên trong nắng, trong hoa cỏ, trong mưa, trong màn đêm, trong bình minh, như đánh thức mọi ngóc ngách của cuộc sống này những gì đẹp đẽ và đáng sống nhất ở cuộc sống này.
Một bộ phim ngắn rất đẹp và công phu, rất đáng xem và ta sẽ ngộ ra nhiều thứ trong đó.