Kĩ năng sống

Trao niềm tin, quyền được sai cho người trẻ

Cát Long 15/08/2025 11:20

Bắt đầu đi dạy ở tuổi đôi mươi, không vướng bận gia đình, tôi luôn hăng hái, nhiệt tình, sẵn sàng ở lại trường mỗi chiều để hỗ trợ học sinh ôn luyện hay chuẩn bị tiết dạy.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi tin rằng, sự trẻ trung là một lợi thế - là thứ có thể bù đắp cho kinh nghiệm. Nhưng rồi tôi nhận ra, trong mắt nhiều người đi trước, tuổi trẻ lại là một lý do… để chưa được trao quyền.

Trong các cuộc họp tổ chuyên môn, những góp ý của tôi thường bị lướt qua rất nhanh hoặc được phản hồi bằng ánh mắt ái ngại: “Mình còn trẻ, từ từ rồi hiểu”. Tôi đăng ký dạy bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng vị trí đó luôn thuộc về các thầy cô “có thâm niên”. Không phải vì tôi thiếu năng lực hay thiếu nhiệt huyết. Chỉ vì tôi chưa… đủ tuổi để được tin.

Từ một trải nghiệm nhỏ ấy, tôi hiểu rằng, điều người trẻ thiếu đôi khi không phải là kinh nghiệm, mà là niềm tin từ người lớn. Và đáng buồn hơn, nhiều người trẻ cũng không có cả quyền được sai - thứ mà bất kỳ ai trên hành trình trưởng thành cũng cần phải đi qua.

Người lớn thường nói: “Cứ sai đi, rồi sẽ lớn”. Nhưng khi người trẻ sai thật - họ bị trách, bị rút lại cơ hội, thậm chí bị gạt ra khỏi những cuộc chơi quan trọng. Lắm khi, người lớn quên mất chính mình cũng từng sai - chỉ khác là ngày ấy có người kiên nhẫn đi bên cạnh.

Tôi từng chứng kiến một đồng nghiệp trẻ - hiếm hoi được trao cơ hội làm điều gì đó khác biệt. Em ấy được phân công hướng dẫn học sinh thi “Khoa học kỹ thuật” cấp tỉnh. Say mê, cẩn trọng, thậm chí bỏ nhiều buổi dạy thêm để cùng trò thực nghiệm mô hình. Nhưng năm đó, đề tài không được đánh giá cao. Những người ngồi dưới chép miệng: “Biết ngay mà!”. Không một lời động viên.

Năm sau, em ấy không được giao bất kỳ học sinh nào, cũng không có tên trong danh sách thi đua. Tấm bằng thạc sĩ em vừa hoàn thành cũng chẳng thay đổi được điều gì. Và em - giống như nhiều người trẻ khác - lặng lẽ rút lui khỏi các hoạt động chung, chỉ còn giữ một lớp chủ nhiệm và những tiết đứng lớp mỗi tuần.

Sai lầm không giết chết năng lực. Nhưng cách mà người lớn phản ứng với sai lầm có thể giết chết lòng tin của người trẻ vào chính mình - và cả vào tập thể họ đang thuộc về.

Tôi từng chứng kiến một học sinh lớp 11 tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Em là một trong những học trò rất nỗ lực - đi học đều đặn, luôn ghi chép cẩn thận, thậm chí nhiều lần từ chối các hoạt động ngoại khóa chỉ để tập trung ôn luyện. Thế mà, khi kết quả thi không như mong đợi - em trượt khỏi danh sách đoạt giải - thay vì được an ủi, em lại nhận về ánh mắt lạnh nhạt và một buổi “rút kinh nghiệm” đầy lời trách móc, đổ lỗi từ chính người thầy trực tiếp bồi dưỡng em.

Tôi nhớ mãi ánh mắt buồn bã và gương mặt cố nén khóc của em lúc ấy. Mấy ngày sau, em không nói chuyện với ai, tránh giao tiếp với cả lớp. Nhưng thật may, nhóm bạn thân đã không quay lưng. Các bạn vẫn rủ em cùng học, cùng ôn bài, thi thoảng còn động viên: “Cậu thi trượt thôi chứ có sao đâu. Thi đại học mới là quan trọng mà!”.

Và đúng vậy - năm sau, em thi đại học và đạt điểm rất cao. Khi biết tin, tôi đã rất hạnh phúc. Không chỉ vì mừng cho em, mà vì thầm biết ơn những người bạn đã không từ bỏ em khi em gần như mất niềm tin vào chính mình.

Trong môi trường học đường, không thiếu những học sinh mạnh dạn đưa ra ý tưởng mới, phản biện lại cái cũ, đề xuất điều chỉnh phương pháp học - chỉ để rồi bị xem là “nói leo”, là “chưa đủ tầm để góp ý”.

Trong các tổ chức, doanh nghiệp, không thiếu những bạn trẻ có sáng kiến khác biệt, nhưng bị dập tắt bởi câu cửa miệng: “Trẻ mà bày đặt”. Ở quy mô rộng hơn, nhiều thanh thiếu niên muốn dấn thân vào các vấn đề xã hội, cộng đồng, nhưng lại bị “quản lý” quá chặt, không được tự đứng, tự ngã, rồi tự đứng dậy.

Lịch sử từng chứng minh: Rất nhiều bước ngoặt được khởi xướng từ người trẻ - không phải vì họ dày dạn kinh nghiệm, mà vì họ dám nghĩ, dám làm và dám sai. Trần Quốc Toản năm 16 tuổi đã khởi nghĩa chống quân Mông - Nguyên khi bị từ chối tham dự Hội nghị Diên Hồng.

Malala Yousafzai đứng lên vì quyền học tập của nữ sinh khi mới 11 tuổi. Và mỗi ngày, trên khắp Việt Nam, vẫn có biết bao người trẻ đang kiên trì xây những thư viện nhỏ ở vùng sâu, thiết kế ứng dụng hỗ trợ người khuyết tật, khởi xướng chiến dịch bảo vệ môi trường, tham gia hoạt động thiện nguyện... mà nhiều khi chỉ trong thầm lặng.

Họ không cần được tung hô. Họ cần được tin.

Và nếu lỡ sai, họ cần một cái vỗ vai nhẹ, một lời khích lệ đủ chân thành: “Sai một chút cũng không sao. Miễn là em học được từ đó”. Đừng đợi người trẻ trở nên hoàn hảo rồi mới trao quyền. Bởi không có ai hoàn hảo mà không từng vụng về. Không có ai thành công mà không từng thất bại. Và sẽ không có ai đủ trưởng thành nếu cả đời chỉ đi trong lối mòn của người khác.

Ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên 12/8 - sẽ thêm một dịp nữa để tôn vinh người trẻ. Nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng ta - những người từng bước qua thời thanh xuân - dám tự hỏi: Mình đã tin người trẻ đủ chưa? Đã cho họ được thử - được sai - và được lớn lên chưa?

Nếu câu trả lời còn lưỡng lự, thì có lẽ, việc chúng ta cần làm không phải là nói thêm điều gì đó với tuổi trẻ, mà là lùi lại một bước để lắng nghe họ nhiều hơn.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/trao-niem-tin-quyen-duoc-sai-cho-nguoi-tre-post743319.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/trao-niem-tin-quyen-duoc-sai-cho-nguoi-tre-post743319.html
Bài liên quan
Kỹ năng người trẻ nên học ngay từ bây giờ để không bị AI thay thế
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển mạnh mẽ, một số ngành nghề bắt đầu chứng kiến sự thay đổi đáng kể. Giới trẻ nên làm gì để sớm thích nghi và không bị tụt hậu?

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao niềm tin, quyền được sai cho người trẻ