Hệ thống AI của nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm một dạng đá granit “độc”, có tông màu sáng hơn bình thường. Loại quặng này có thể chứa các loại đất hiếm như niobi và tantalum, vốn cần thiết cho các sản phẩm công nghệ cao, nhưng cũng chứa một lượng lithium đáng kể - rất quan trọng để sản xuất xe điện.
Các nhà địa chất Trung Quốc đã tìm thấy loại đá granit đó ở khắp nơi trên dãy Himalaya, cả ở khu vực quanh đỉnh Everest. Tuy nhiên, từ trước đến nay, không ai cho rằng những loại khoáng sản như vậy không tồn tại ở khu vực này.
Từ khoảng 10 năm trước, các nhà địa chất Trung Quốc đã vô tình phát hiện ra sự hiện diện của đất hiếm và lithium trong một số mẫu đá từ Tây Tạng. Hiện tại, Trung Quốc có một cơ sở sản xuất đất hiếm ở Nội Mông và các cơ sở nằm ở phía nam các tỉnh như Quảng Đông, Giang Tây và Tứ Xuyên.
Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện tin rằng trữ lượng đất hiếm ở dãy Himalaya có thể bằng, hoặc thậm chí còn lớn hơn những khi vực kể trên. Theo đó, Trung Quốc có thể tái thiết lập vị thế trên thị trường đất hiếm toàn cầu.
Trước đây, Trung Quốc đứng ở vị trí “đầu bảng”, với khoảng 43% trữ lượng đất hiếm toàn cầu trong những năm 1980 và 1990. Tuy nhiên, thị phần đã giảm xuống còn khoảng 36,7% vào năm 2021. Trong khi đó, tài nguyên đất hiếm ở các quốc gia khác lại tăng đáng kể, từ 40 triệu tấn lên 98 triệu tấn.
Khi nhóm của Zuo xây dựng hệ thống AI vào hơn 2 năm trước, dữ liệu vẫn còn hạn chế, chẳng hạn như sử dụng hình ảnh vệ tinh để xác định đá granit sáng màu. Ban đầu, độ chính xác của “cỗ máy” này chỉ khoảng 60% nhưng các nhà nghiên cứu dần mở rộng kiếm thức bằng cách tăng độ chính xác của các thuật toán.
Nhóm các nhà khoa học đã đưa bộ dữ liệu bổ sung, bao gồm liên quan đến các thành phần hoá học của đá và khoáng chất, tính chất từ hoặc điện của chúng, dữ liệu quang phổ do máy bay thu thập được và bản đồ địa chất của cao nguyên Tây Tạng.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy mô hình AI này có khả năng tự tinh chỉnh nhanh chóng, đạt được tỷ lệ chính xác hơn 90% trong vòng vài tháng. Dù điều này cho thấy AI có thể được sử dụng sớm trong lĩnh vực này, nhưng Zuo và các nhà nghiên cứu khác vẫn phải khắc phục một vấn đề. Họ cho biết, hệ thống chọn những địa điểm “khó hiểu” và họ không hoàn toàn tin tưởng vào “quyết định” của nó cho đến khi tìm ra nguyên nhân.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Trung Quốc cho biết trong một nghiên cứu: “Vành đai khoáng sản ở Himalaya nằm ở phía nam Tây Tạng và mở rộng sang cả các quốc gia khác như Ấn Độ, Nepal và Bhutan. Do đó, tài nguyên tại khu vực này không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn có tầm quan trọng chiến lược.”
Song, “cơn sốt đất hiếm” có thể sẽ làm tăng nguy cơ xung đột về địa chính trị, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Nguyên nhân là do những mâu thuẫn đã có từ lâu và các mối lo ngại về vấn đề môi trường.
Tham khảo SCMP