Truyện ngắn Cây thị bên cổng chùa

01/01/2024, 14:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi. Cây thị già đã mấy lần ra hoa kết trái nơi góc vườn chùa kể từ bữa đó.

Chiều vàng vọt, gió lùa mây dạt xuống phía dìa đường chân trời, nắng nhuộm một màu đỏ rực... Người đàn bà còn trẻ khe khẽ mở hé cánh cổng chùa rêu phong, ghé mắt nhìn vào. Khuôn viên ngôi chùa tọa lạc rộng quá, mắt cô không thể bao quát hết được.

Mặt trời ủ lửa bên dưới những đụn mây dày cộp, đỏ lừ, hắt lên không gian luồng phản quang chói gắt như sắc mặt của một vị thần trong cơn thịnh nộ. Đã mấy lần tới đây, cô vẫn chưa hết cảm giác bồn chồn, lo sợ và hồi hộp.

Hôm nay, mãi không thấy Bống ra sân chùa với sư thầy Bảo Ngọc. Từng cơn gió cuối ngày cứ thổi thốc những lùm cây trong ánh chiều u tịch. “Lại một ngày nữa”, cô nghĩ, nén một tiếng thở dài. Đôi mắt trân trối nhìn vào cái khoảng trống nơi sân chùa. Gió lạnh thổi tung những chiếc lá khô xào xạc dạt vào một góc sân. Giữa cái thanh lành của cơn gió, thoảng mùi thơm của hương ngọc lan.

Tiếng chuông chùa trầm mặc như kéo chùng cả nỗi cô đơn trời chiều... Tiếng chuông linh như dứt bể ái hà, kéo vật dục, cuốn trôi vào bể khổ...

- Kìa Bống!

Mắt cô bỗng sáng lên! Cô bé 7 tuổi mặc áo nâu đang tung tăng quét chùa cùng sư thầy Bảo Ngọc. Hai bím tóc tung tẩy lên xuống theo mỗi nhịp bước chân. Cô bé đon đả: “Thầy quét trước, cho con quét sau thầy ạ…”. Nhà sư mỉm cười gật đầu.

Người phụ nữ dường như không thể kìm nén được những xúc cảm trong lòng, chỉ muốn bật lên thành tiếng: “Con ơi…”. Tiếng gọi của nỗi khát khao trong lòng người mẹ càng lúc càng sôi réo, khó kìm nén. Cô khóc tức tưởi không ra tiếng. Hai dòng nước mắt chảy tràn ướt đẫm cả tấm khăn che mặt. Ngực cô đau nhói…

Vào một chiều cuối Đông mây đen vần vũ khắp bầu trời ảm đạm, bên cánh cổng một ngôi chùa, nơi có cây thị già mấy trăm năm tuổi, bỗng cất lên tiếng khóc oan nghiệt trẻ thơ...

Tiếng khóc như xé không gian u tịch trời chiều. Tiếng khóc như át đi cả tiếng chuông chùa trầm mặc. Tiếng khóc như nhát dao khứa vào lòng người đau nhói...

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Sư thầy nhân từ đã đón em vào chùa. Các vãi đã ôm ấp, vỗ về em vào giấc ngủ ngon. Tiếng chuông chùa thay lời ru của mẹ ru em mỗi chiều trở gió...

Sư thầy vỗ về như mẹ vỗ về em mỗi đêm đông giá lạnh...

Em đã xuất hiện trước cuộc đời như thế!

Sư Thầy đặt tên em là Bống!

Mọi người thường gọi em là Bống!

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi. Cây thị già đã mấy lần ra hoa kết trái nơi góc vườn chùa kể từ bữa đó. Chiều trầm trời, Bống ra vườn cùng sư thầy, thắp nhang cho vị thần nơi gốc thị. Em cũng chắp hai tay vái lạy thần linh. Bống vui sướng hít hà mùi hương ngát thơm của cỏ hoa nơi vườn chùa. Em cười hồn nhiên như cỏ cây vui đùa cùng gió mát.

Em bỗng ngước nhìn lên bầu trời, vòm trời rất rộng, cao và xanh! Mây trôi thật hiền! Những cánh chim lờ lững chao liệng. Vài bông hoa đại tỏa hương thơm ngát, lan xa tới cả những khoảng trống nơi sân chùa. Tít trên cao, vòm thị xào xạc lá cành như bao lời tâm sự. Cây vươn mình đưa những cánh tay mềm mại vuốt ve từng trái thị nhỏ xinh, vẫy chào làn gió mát.

“Rì rào, rì rào”... Tiếng của gió hay tiếng của cây thị già thần tiên vọng lại? Cây thị như là một nhân chứng cho những câu chuyện vui buồn đã từng xảy ra ở đây. Những tán lá to rộng buông phủ cả không gian, buông phủ cả thời gian, phủ xuống trời chiều thì thào như nói lời của Bống:

“Mẹ ơi... mẹ ở nơi đâu?

Cha ơi... cha ở nơi đâu?”

***

“Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy, mình có thể vào chùa lễ Phật …”, Mẫn tự nhủ. Cô vội vã xách túi lễ, sửa sang khăn áo đi vào chùa.

- A Di Đà Phật!

- Mô Phật! Mời thí chủ vào chùa lễ Phật!

Mẫn chắp hai tay vái chào sư thầy Bảo Ngọc khi nhà sư từ cửa Mẫu đi ra. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe, ươn ướt. Không dám đối diện cùng sư thầy, cô xin phép vào chùa thành tâm sám hối nơi cửa Phật. Sư thầy cùng Bống đi ra phía cổng chùa, nơi có gốc thị già mấy trăm năm tuổi dọn dẹp những chiếc lá rụng quanh gốc và thu dọn, sửa sang lại ban thờ ở đó.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Một lát sau, từ cửa Mẫu, Mẫn men theo con đường trước cửa Tam quan đi ra đài Quan Âm đặt lễ vái lạy Quan Thế Âm Bồ Tát. Bé Bống đứng ngây nhìn theo, đôi mắt vời vợi một khoảng buồn…

Một hồi sau, Mẫn đi vào phía gốc thị. Người đàn bà tháo chiếc khăn, lộ ra gương mặt với nét buồn thiểu não nhưng không lấn át hết những nét thanh tú, dịu dàng. Mẫn đi lại gần hai người, dừng lại trước gốc thị, nơi có một ban thờ nhỏ, hết sức sạch sẽ, cô đặt lễ lên đó rồi trịnh trọng mời sư thầy đảnh lễ. Họ cùng đứng lặng trước ban thờ giữa khói hương nghi ngút, chắp tay thật lâu như thể đang muốn gửi gắm, ký thác một điều gì đó hết sức thiêng liêng nơi vị thần gốc thị cổ.

Trên ban thờ hương thơm lan tỏa những làn khói nhè nhẹ thơm ngát, Mẫn quỳ xuống lạy tạ dưới ban thờ. Có lẽ, vị thần Gốc Thị cũng đã cảm nhận được nỗi lòng của cô. Những nén nhang trên ban lập lòe đã cháy gần hết để lại tàn uốn cong như một bông hoa cúc thanh mảnh.

Trên mâm lễ, ngoài những trái thị vàng thơm ngát, trầu cau và giấy tiền vàng mã còn có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Tất cả như vật ký thác cho tấm lòng cô gửi gắm lại ngôi chùa.

Chiều nghiêng bóng, ánh hoàng hôn đỏ rực tô hồng một khoảng trời rộng mở phía Tây. Gió dịu dàng đưa hương thị thơm ngát vương vất khắp khu vườn.

Lễ xong, nhà sư mời người phụ nữ ngồi xuống ghế đá bên dưới gốc thị nghỉ ngơi. Họ ngồi trầm tư trong khi Bống thì lon ton chạy nhảy, hái những bông hoa nhỏ xinh xinh màu tím…

- Dạ, nhà sư cho con hỏi cháu bé này… Mẫn dè dặt… Thực ra Mẫn chỉ muốn hỏi để có cớ ngắm nhìn cô bé thêm một lát nữa cho thỏa nỗi nhớ khắc khoải bao ngày.

Cô bé cũng nhìn người đàn bà đăm đắm, đôi mắt đen tròn với hàng mi dài che rợp cả nét buồn trên gương mặt xinh xắn. Một giây yên lặng, nhà sư lên chợt tiếng: “Con tên là Bảo Liên, mọi người thường gọi con là Bống. Bống đã được 7 tuổi, con rất ngoan và học rất giỏi…”.

Mẫn hồi hộp lắng nghe từng lời của nhà sư. Im lặng nhưng từng nhịp đập trong tim cô chộn rộn không ai hay. Nhìn đôi mắt thơ ngây mà đã có nét xao xác buồn của Bống, lòng cô se lại.

Hai tay cầm hai chùm hoa nhỏ rung rinh trong ánh chiều, Bống cung kính dâng tặng nhà sư một chùm. Sư thầy nhận lấy, xoa đầu Bống: “Con thật là ngoan!”. Còn một chùm nữa, Bống lặng đi một giây ngắm nhìn gương mặt người phụ nữ: Cô ấy còn rất trẻ, gương mặt đẹp nhưng ánh mắt đượm buồn, phảng phất một điều gì đó, rất quen mà Bống không diễn tả nổi…

Bống tiến lại gần người đàn bà, cảm nhận những giọt nước mắt của cô ấy đang ngưng lại nơi khóe mắt như cố nén lại những xúc cảm sắp bật ra. Đôi môi run run, lập bập… Đột nhiên, hai cánh tay người đàn bà giang rộng hướng về phía Bống với ánh nhìn như cầu khẩn, như van lơn. Và, như một phản xạ hết sức tự nhiên, mắt Bống cũng rưng rưng lệ và cô bé lao vào vòng tay người thiếu phụ.

Họ ôm nhau thật lâu, vì sao, không ai hiểu nổi! Hai gương mặt ghì sát nhau rồi lại chợt giãn ra đối diện nhau. Họ nhìn ngắm nhau… cũng một hồi lâu… Dường như họ nhận ra ở nhau những nét gì đó quen thuộc, ấm áp.

Nhà sư Bảo Ngọc chứng kiến cảnh đó cũng hết sức cảm động và ngạc nhiên đến sửng sốt khi nhận ra họ rất giống nhau, nhất là đôi mắt. Sư thầy thầm nghĩ: “Mọi khi Bống rất nhút nhát và thường tránh xa người lạ. Vậy mà sao?”... Bống vẫn nằm gọn trong vòng tay của người đàn bà xa lạ. Dịu dàng nắm đôi bàn tay của Bống, người phụ nữ mân mê chiếc vòng bạc thanh mảnh nhỏ xíu trên cổ tay cô bé. Bỗng chốc, bao nhiêu ký ức chợt ùa về…

Giá như ngày ấy có chút tiền, cô sẽ đeo vào tay cho bé một chiếc vòng bằng vàng lóng lánh, hay ít ra chiếc vòng bạc cũng to, đậm hơn một chút; giá cô can đảm, tỉnh táo hơn để đối diện với hoàn cảnh thì đâu nghĩ đến chuyện bỏ rơi con như vậy!

Ngày ấy, những nghịch cảnh cứ bủa vây cô. Cha của đứa bé là một tên giang hồ lẻo mép, nói yêu cô, khiến cô mang bầu rồi bỏ rơi cô trong nỗi cô đơn và tận cùng khốn khổ. Rồi hắn bỏ đi biệt tăm biệt tích.

Khi ấy Mẫn mới 18 tuổi, tới khu công nghiệp này làm công nhân mới được nửa năm. Gia đình cô ở tận miền Trung, sống trong cảnh bần hàn. Hơn thế nữa, Mẫn cũng không dám ngẩng lên đối diện với búa rìu dư luận.

“Sao mẹ lại nỡ bỏ rơi con giữa dòng đời lưu lạc?”

“Sao mẹ lại nỡ cắt bỏ đi khúc ruột của mình?”

Đôi mắt của Bống vẫn mở to nhìn người phụ nữ khiến cô cảm thấy như đang đối diện với trăm ngàn câu hỏi, trăm ngàn điều trách cứ đắng cay, tủi hận... Cô bậm môi để che giấu những dòng cảm xúc đang dâng trào. Nước mắt cô đọng ứ lại. Trái tim người mẹ bỗng chùng xuống một nhịp khi đột nhiên Bống cất tiếng hỏi: “Cô ơi, con của cô đâu?”

Đôi dòng nước mắt bỗng chốc chảy dài lã chã trên gương mặt tái tê, tủi hổ. Cô khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy Bống tưởng như không một sức mạnh nào có thể dứt họ ra được. Rồi cùng lúc, cơn đau quặn lại trỗi dậy hoành hành thân xác cô. Có lẽ những ngày cuối của cuộc đời, Mẫn không có một niềm mong mỏi nào hơn là được ở kề bên đứa con bé bỏng đáng thương của mình, ngắm nhìn nó, thấy nó lớn lên từng giờ, từng khắc.

Cô đã lấy chồng, đã có một gia đình nho nhỏ nhưng cô vẫn không sao quên được ký ức cùng với đứa con gái bé bỏng trong cái buổi chiều Đông giá lạnh cách đây bảy năm về trước.

Chiều đã đổ về Tây, những chùm mây xám bạc vít hoàng hôn xuống gần đường viền phía chân trời. Từng cơn gió hiu hắt nhẹ nhàng lùa những chiếc lá vàng dạt vào nơi góc cuối. Đau đớn tột cùng, người phụ nữ lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu chào rồi cất bước. Nhưng vừa rảo chân cô bỗng ngã khuỵu, gục xuống thảm cỏ bên mé vườn chùa.

Sư thầy và Bống cùng chạy tới đỡ cô ngồi dậy. Một giây tê tái, người đàn bà khốn khổ lấy hết sức lực đứng dậy, đột nhiên quỳ mọp xuống dưới chân sư thầy, vái ba vái rồi từ từ đứng dậy, đôi chân mỏi mệt như cố sức bước đi thật nhanh về phía cổng chùa, mất hút trong bóng chiều chạng vạng.

Ba tháng sau…

Một buổi sáng cuối Đông giá lạnh, những làn mây xám đang dần tản ra phía trời xa nhường chỗ cho một làn mây trắng bạc hết sức kiều diễm. Từng cơn gió âm thầm khua nhẹ những tán thị già nua cổ kính. Sư thầy lại cùng Bống ra vườn chùa.

Ngồi bên gốc thị dưới làn khói nhang nghi ngút, bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng trịnh trọng, sư thầy Bảo Ngọc rút trong chiếc túi nâu ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ xậm. Nhà sư nhìn Bống thật sâu rồi nói: “Đây là một kỷ vật của một người phụ nữ đã nhờ ta gửi lại cho con…”.

Nói rồi, nhà sư cẩn trọng mở hộp ra. Trong hộp có một bức thư, nét chữ mềm mại đôi chỗ mờ nhòe. Bống ngập ngừng nhận bức thư và bắt đầu đọc:

“Bống, con gái thương của mẹ!

Hãy cho phép mẹ được một lần gọi con như vậy bởi khi con ngồi đọc những dòng chữ này thì mẹ cũng chẳng còn được sống trên cõi đời này nữa. Những cơn đau đang hoành hành cơ thể mẹ kéo dần sự sống của mẹ về phía cái chết. Mẹ xin lỗi con!

Khi sinh con ra, mẹ đã không đủ sức lực và sự can đảm để nuôi con, nên đã bỏ con nơi cửa Phật. Mẹ là một người mẹ tệ quá phải không con? Nhưng dù con có tha thứ cho mẹ hay không thì mẹ cũng phải đi xa rồi. Cái chết có lẽ là sự trừng phạt thích đáng nhất của ông Trời dành cho mẹ.

Ngày hôm nay của 7 năm về trước là cái ngày tồi tệ nhất của mẹ con mình: Ngày mẹ mang con tới cửa chùa. Một lần nữa mẹ xin lỗi con! Suốt 7 năm ấy, trong lòng mẹ lúc nào cũng nghĩ tới con. Nhưng đường đời phiêu bạt với bao nỗi gian truân mà mẹ không thể tới tìm con được.

Ba tháng trước, mẹ đã vô cùng sung sướng và xúc động vì điều gì con có biết không? Là mẹ đã được gặp con! Là cái buổi chiều hôm Rằm tháng Bảy ấy, bên gốc cây thị này, con còn nhớ không con? Mẹ đã được ôm con vào lòng được ngắm nhìn con trong khoảnh khắc.

Giây phút ấy, mẹ cảm thấy mình thật hạnh phúc! Mẹ đã vui sướng biết bao khi thấy con của mẹ khỏe mạnh, xinh xắn và ngoan ngoãn. Mẹ cảm thấy yên lòng khi con được sống bên một người thầy đức độ, yêu thương con hết mực!

Sư thầy Bảo Ngọc sẽ là người dìu dắt bảo ban con những điều tốt đẹp ở đời. Hãy luôn vâng lời thầy nghe con! Ở nơi xa xôi kia, mẹ sẽ luôn hướng về con, phù hộ cho con được may mắn, học hành tiến bộ. Mẹ cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với con.

Chiếc vòng nhỏ sư thầy sẽ thay mẹ đeo vào tay con là vật kỉ niệm cuối cùng mẹ tặng con trước khi đi xa. Mẹ mong con sẽ hiểu lòng mẹ và tha lỗi cho người mẹ đáng thương này!

Hãy luôn sống thật tốt nghe con yêu của mẹ!

Mẹ của con

HoaThị Mẫn”

Đọc xong bức thư, mắt Bống đã rưng rưng lệ. Trong khoảnh khắc, em đã hình dung ra tất cả hình ảnh của mẹ và những gì đã xảy ra giữa hai mẹ con. Lặng đi một giây, sư thầy lấy trong hộp ra chiếc vòng bạc sáng loáng đeo vào tay Bống và nói: “Chiếc vòng này của mẹ con sẽ theo con suốt cuộc đời, ta tin là nó sẽ đem đến cho con những điều tốt đẹp!”.

Bống nhìn lên bầu trời, làn mây trắng kiều diễm vẫn lững lờ trôi nhè nhẹ bên những vầng hào quang đang bắt đầu bừng lên rực rỡ trước sân chùa. Em cảm thấy mẹ dường như vẫn ở đâu đây dõi theo em từng giờ, từng phút, khích lệ em luôn cố gắng. Bình minh tỏa sáng sưởi ấm vạn vật. Những cành cội khẳng khiu đang âm thầm chắt chiu dòng nhựa ngọt để dưỡng nuôi những chồi non sắp sửa bật dậy lúc Xuân sang, điểm tô thêm vẻ đẹp của mùa Xuân nơi cửa Thiền tĩnh mịch.

Và giờ đây bên em, không chỉ là tiếng chuông chùa trầm mặc, không chỉ là không gian cô tịch trời chiều, mà còn cả bầu trời bát ngát với làn mây trắng nhè nhẹ trôi và cả những bông hoa đại vàng thắm, ngát hương chào đón...

Vẫn dịu dàng và nghiêm nghị, sư thầy ngắt một bông hoa đại tinh khôi cài lên mái tóc em. Bống ngước nhìn lên, đôi mắt long lanh như ngàn tia nắng, hai tay chúm lại như búp sen cung kính: “A Di Đà Phật!”

Sư thầy phác một cử chỉ trang trọng hài lòng rồi nói:

- Bống, ta về thôi con! Chuẩn bị bài vở cho ngày mai đến lớp.

Cây thị già rung rinh những lá cành đón chào một ngày mới!

Bài liên quan
Truyện ngắn: Quyết định bất ngờ
Ngày bà mất, tự dưng cây hoa ban ở góc vườn nở hoa trắng muốt, một cánh nổi rõ gân, đặc trưng của giống hoa này.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyện ngắn Cây thị bên cổng chùa