Khi đó, có phóng viên nước ngoài đã chê bai nước này rằng: "Trung Quốc chỉ là một con đại bàng không cánh".
Đến năm 1970, Dự án 708 sản xuất máy bay cỡ lớn Yun-10 chính thức được thành lập. Trước đó, Trung Quốc chưa từng thiết kế loại máy bay lớn như vậy, theo số liệu, tổng trọng tải của Yun-10 là 110 tấn, trong khi máy bay quân sự do Trung Quốc thiết kế lúc bấy giờ chỉ ở mức 10 tấn.
Ngoài ra, tầm bay tối đa là hơn 8.300 km và nó có thể bay thẳng từ Thượng Hải đến châu Âu mà không cần tiếp nhiên liệu. Yun-10 rất được mong đợi nhưng nó không đạt được mục tiêu sản xuất hàng loạt và dự án cuối cùng đã bị gác lại.
Sau này, Trung Quốc đã phát triển thành công ARJ21. Nhưng loại máy bay dưới 100 chỗ này chỉ có thể gọi là "máy bay cỡ nhỏ/khu vực".
Theo tiêu chuẩn của Trung Quốc, một chiếc máy bay dân dụng chỉ có thể được gọi là máy bay lớn nếu nó có hơn 150 chỗ ngồi. C919 là máy bay hàng không dân dụng thực sự lớn đầu tiên của nước này sau Yun-10.
Việc phát triển loại máy bay chở khách cỡ lớn hiện đại này mới chỉ bắt đầu từ đầu ở Trung Quốc trong mười năm qua. Năm 2006, Trung Quốc xác định máy bay cỡ lớn là một trong 16 ngành khoa học và công nghệ lớn, quan trọng.
Năm 2008, với việc thành lập Công ty Máy bay Thương mại Trung Quốc, dự án phát triển máy bay cỡ lớn của Trung Quốc chính thức được khởi động. Một năm sau, C919 được ra mắt với tư cách là máy bay chở khách lớn đầu tiên.
Vào tháng 5/2017, sau 10 năm thử nghiệm, C919 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên thành công và công nghiệp hóa máy bay dân dụng đã đạt được bước nhảy vọt.
Cận cảnh buồng lái của C919. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trong quá trình này, việc tập hợp các tài năng và trí tuệ trong các lĩnh vực khác nhau đã đóng một vai trò quan trọng. Được biết, kể từ khi thành lập dự án, gần 300.000 người đã tham gia vào quá trình phát triển máy bay cỡ lớn C919.
So với những khó khăn hữu hình về công nghệ thiết bị, những khó khăn vô hình trong phát triển thị trường còn gian nan hơn.
" So với Boeing, Airbus và thậm chí cả các công ty sản xuất hàng không ở các quốc gia khác trong cùng thời kỳ, các công ty sản xuất máy bay dân dụng trong nước gần như bắt đầu lại từ đầu về nhận thức thị trường, năng lực thị trường và kinh nghiệm thị trường ", ông Lý Hiểu Tân nói.
Từ một mô hình đến một ngành công nghiệp
Nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng, chuyến bay đầu tiên của C919 không chỉ là sự ra đời của một sản phẩm mà là sự ra đời của một ngành công nghiệp. Đằng sau nó là sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp chế tạo của Trung Quốc.
Ông Lý Hiểu Tân phân tích, từ quan điểm kinh tế, "điều đó có nghĩa là ngành sản xuất hàng không của Trung Quốc đã bước vào thị trường hàng không thế giới".
Mặc dù vị trí của Boeing và Airbus không thể bị lung lay trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, điều này đánh dấu sự hiện thực hóa bước nhảy vọt của ngành hàng không Trung Quốc.
Theo tính toán của Viện Kinh tế Hàng không thuộc Đại học Hàng không Dân dụng Trung Quốc, vòng đời của máy bay dân dụng nội địa Trung Quốc sẽ được tính trên cơ sở 10 năm và tỷ lệ đóng góp giá trị gia tăng kinh tế cho Trung Quốc.
Từ quan điểm kỹ thuật, nó báo trước một bước đột phá từ 0 lên 1 đối với máy bay cỡ lớn nội địa. Khi được nội địa hóa, nó sẽ không chỉ thúc đẩy tiến bộ lớn trong nhiều lĩnh vực cơ bản mà còn thúc đẩy các lĩnh vực như vật liệu mới, sản xuất hiện đại, năng lượng tiên tiến, thông tin điện tử, điều khiển tự động, máy tính, từ đó thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghệ cao.
" Hiện nay, nhược điểm chính của lĩnh vực sản xuất máy bay cỡ lớn nội địa Trung Quốc là chưa làm chủ được công nghệ và vật liệu cốt lõi, tỷ lệ linh kiện nội địa chưa chiếm đến 40%..." , ông Lý Hiểu Tân nói.
" Việc chế tạo thành công C919 chỉ có thể chứng tỏ Trung Quốc đã tạo ra bước đột phá lớn trong công nghệ lắp ráp máy bay cỡ lớn, chứ chưa thể chứng minh Trung Quốc đã tạo ra bước đột phá lớn trong công nghệ chế tạo. Ngành sản xuất hàng không của Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước..." .
(Theo Tin tức Chiết Giang)