Từ đây, giai đình ông ngập trong bầu không khí nặng nề, ngột ngạt. Không chịu nổi, các thành viên lần lượt bỏ nhà lên thành phố kiếm sống. Chỉ còn Hương ở lại, không nỡ bỏ đi trước viễn cảnh tối tăm của người chị tâm thần và đứa cháu sắp ra đời. Cuộc sống dần trôi đi, đứa trẻ ra đời, mọi thứ cũng nguôi.
Một hôm, sau buổi chiều đi ăn cưới, trên đường về, cha của Hương bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn biến ông thành người tàn phế, trở thành gánh nặng cho Hương. Hàng xóm tin rằng tai nạn này là đòn trừng phạt với cha của Hương, lời nguyền đã thành sự thật. Vụ tai nạn khủng khiếp đó như chứng minh cho thiên hạ biết rằng ông là người xấu xa, kẻ loạn luân.
Kể từ sau khi cha gặp nạn, hương phải kê giường cạnh ông để theo dõi và chăm sóc. Thương cha, thương cho số phận của cả gia đình, chị dấy lên nỗi khát khao đi tìm sự thật. Chị tin cha không phải người xấu, bệnh hoạn. Nhưng đôi lúc chị vẫn lo sợ lỡ không may ông cụ đã để xảy ra điều kinh khủng trên trong một lúc say khướt nào đấy thì sao. Chị phải làm rõ chuyện này. Chị lên kế hoạch, gom góp vay mượn. Chị nhổ mấy sợi tóc của cha rồi dẫn đứa cháu đến trung tâm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ cha con giữa cháu chị với cha mình.
Kết quả xét nghiệm, hai người này không có quan hệ cha – con. Chị vui mừng, từ nay đã lấy lại thanh danh cho cha chị. Nếu không có kết quả này, chị sẽ bị tai tiếng muôn đời. Công việc của chị bây giờ là yên tâm chăm sóc, bù đắp cho cha.