Vợ chồng cô Lanh đều là nhà giáo. Đứa con lớn chỉ được ở với mẹ đến năm 3 tuổi. Bố con xa nhau từ bé. Cháu ở nhà với ông, bà và chú. Có lần bố về, không biết xưng hô thế nào nên cháu nói: “Bố ơi, bế cháu!”

“Đứa con lớn thì chỉ được ở với mẹ đến năm 3 tuổi. Bố con thì xa nhau từ bé. Cháu chỉ ở nhà với ông, bà và chú. Có lần bố về, không biết xưng hô thế nào nên cháu nói: “Bố ơi, bế cháu!”. Mỗi lần nghe như vậy, lòng đau quặn nhưng chẳng biết làm sao. Nếu biết hôm sau bố, mẹ mà đi lên trường thì cháu cứ nằm quay vào tường, ôm mặt khóc thâu đêm. Cháu nhất quyết không dậy chào bố mẹ. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy nghẹn lòng”, cô Lanh tâm sự.

Nhớ lại mỗi lần con nói: “Bố ơi, bế cháu!”, cô Lanh lại đau quặn.

Một thập kỉ với Bó Sinh

Cô Lanh tâm sự, với một giáo viên miền xuôi lên núi, cái khó khăn nhất là rào cản ngôn ngữ. Xã Bó Sinh có nhiều dân tộc khác nhau. Có bản là người Xinh Mun, lại có bản của người Thái. Mỗi dân tộc lại có một tiếng nói khác nhau. Nhiều người dân chưa biết hết tiếng phổ thông nên việc trao đổi thông tin với phụ huynh rất vất vả.

Mỗi tối, cô Lanh và thầy Cảnh lại dành thời gian cùng nhau học tiếng dân tộc. Người biết nhiều dạy cho người biết ít. Đôi khi cô hỏi tiếng Thái từ chính học sinh. Nếu những từ nào cô đã biết, cô sẽ nói bằng tiếng dân tộc, trẻ trả lời bằng tiếng phổ thông. Còn nếu cô nói bằng tiếng phổ thông thì trẻ nói bằng tiếng Thái. Qua những lần như vậy, cô trò hiểu nhau hơn, mỗi lần dạy học trẻ cũng hiểu bài hơn.

“Khi tôi giao tiếp bằng tiếng dân tộc, phụ huynh thích hơn rất nhiều. Có lúc mình không biết từ ấy như thế nào thì lại nói bằng tiếng phổ thông, mọi người cũng thông cảm. Tôi cũng muốn giao tiếp bằng tiếng dân tộc, khi nói lại thấy mình giống người địa phương luôn, gắn bó thân thiết với bà con”, cô Lanh vui vẻ nói.

Theo cô Lanh, học sinh ở đây trên 90% là con em đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tăng cường giao tiếp bằng tiếng phổ thông rất quan trọng. Chính vì vậy, cô thường xuyên khuyến khích phụ huynh, học sinh ở nhà nên giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Từ đó giúp trẻ hình thành thói quen nói tiếng Việt và tự nâng cao vốn từ ngữ cho mình.

Nếu ở miền xuôi, phụ huynh tự cho con đến trường, ở miền núi thì ngược lại. Giáo viên phải đến từng nhà vận động học sinh vì họ không có thói quen đưa con đến trường. Do đó, thời gian đầu năm học và sau nghỉ Tết cô lại phải đến từng nhà vận động phụ huynh cho trẻ ra lớp học chữ.

“Chiêu sinh thường vào mùa mưa, lũ. Nhiều hôm thấy đường bùn lầy lội nhưng tôi vẫn phải cố gắng đi vào đến từng nhà học sinh. Lúc ấy điện thoại không có, chẳng biết phụ huynh họ ở nhà hay không. Nhưng các thầy, cô vẫn chủ động đi, không đến được nhà này thì đến nhà khác. Giáo viên của điểm lẻ ấy cũng hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng vận động học sinh ra lớp. Dù mệt nhưng khi phụ huynh đồng ý cho con đến trường thì chúng tôi vui lắm”, cô Lanh kể lại.

Đối với học sinh, cô Lanh luôn hỗ trợ các em hết mình. Trong công việc, cô luôn chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đồng nghiệp. Đến năm 2014 cô được bổ nhiệm và giữ chức Phó Hiệu trưởng. Đây được xem như là “trái ngọt” sau nhiều năm cô gắn bó với Bó Sinh.

“Đến năm 2016, tôi được điều chuyển đến Trường Mầm non Ánh Dương, xã Nà Nghịu. Đây cũng là xã khó khăn của huyện nhưng đã gần nhà hơn, giao thông đi lại cũng thuận tiện. Dù đã chuyển đơn vị công tác được 4 năm nhưng mỗi khi trở về Bó Sinh, phụ huynh vẫn nhận ra tôi. Họ vẫn mời vào nhà nói chuyện vui vẻ lắm. Gần 10 năm gắn bó với mảnh đất này, có nhiều tình cảm với bà con lắm. Tuy vậy, tôi nghĩ dù công tác ở đâu mình cũng phải cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc”, cô Lanh chia sẻ.
Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/bo-oi-be-chau-oMw0Gss7R.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/bo-oi-be-chau-oMw0Gss7R.html
Bài liên quan
Sơn La: Rét đậm, rét hại, học sinh nhiều nơi tạm dừng đến trường
Ngày 21/2, nhiều nơi ở Sơn La đã cho học sinh nghỉ học do thời tiết xuống rất thấp. Những trường duy trì việc học trực tiếp cũng chủ động các biện pháp giữ ấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Bố ơi, bế cháu!"