Một nhân chứng kể: "Chúng tôi lập tức phải mở hết toàn bộ cửa sổ. Rèm cửa và khung sắt cũ sập xuống với một lớp bụi dày đặc. Ngay khi thấy ánh sáng, người phụ nữ chạy vào góc phòng, trùm kín chăn. Xung quanh giường toàn thịt, cá, rau đã thối. Không khí không thể thở nổi".
Mẹ của Blanche Monnier, bà Madame Monnier, 75 tuổi, vẫn bình tĩnh ngồi trong phòng khách khi cảnh sát lục soát ngôi nhà. Anh trai Blanche khai: "Con bé hôi hám, nóng giận, quá khích và điên loạn". Blanche Monnier được cảnh sát đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, Blanche kiểm soát cảm xúc tương đối tốt, tâm trạng cũng cải thiện khá nhiều.
Không khó để cảnh sát tìm ra thủ phạm. Đó chính là mẹ ruột của Blanche - bà Monnier. Suốt 25 năm, cô chỉ được ăn thức ăn thừa của mẹ. Và mặc dù chàng luật sư đã qua đời vào năm 1885, bà mẹ vẫn không thả cô ra. Bà Monnier nhanh chóng thừa nhận tội ác, và qua đời sau đó 15 ngày. Anh trai của cô, Marcel được phán là đồng phạm với mẹ, bị kết án 15 tháng tù.
Sau thời gian dài bị giam cầm, trạng thái tinh thần của Blanche luôn có vấn đề. Cô được nhận vào một viện dưỡng lão và mãi mãi ra đi vào 12 năm sau. Câu chuyện bi ai của đời của cô đã được chuyển thể thành sách, tài liệu và được ghi nhận là một trong những trường hợp ngược đãi tồi tệ nhất trong lịch sử của nước Pháp.
Câu chuyện về Blanche thực sự khủng khiếp đến mức khó tin. Đáng lẽ cô đã có một cuộc sống tốt hơn nhưng lại bị chính mẹ ruột của mình hủy hoại. Cho đến những năm cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn chưa hề được nếm qua hương vị của hạnh phúc.
Tình huống cha mẹ ngăn cản tình yêu của con cái thực tế đã xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sử, nhưng trường hợp bị tước đoạt tự do một cách dã man như Blanche thì chưa từng xảy ra. Điều đáng sợ nhất là người thực hiện hành vi bạo hành chính là mẹ ruột của cô.
Ban đầu, bà Monnier chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của gia đình và ngăn cản con gái mình kết hôn với con trai của một doanh nhân phá sản, nhưng sau đó, Monnier trở nên điên loạn và không còn nhân tính nữa. Để giữ thể diện cho giới quý tộc, bà dùng án tù để chữa trị "vấn đề tâm thần" cho con gái mình.
Người ta kể rằng những lời cuối cùng của bà Monnier là "Ôi! Blanche tội nghiệp của tôi". Thực ra, việc người mẹ này làm không liên quan gì đến tình mẫu tử. Đằng sau việc bà ngăn cản quyền tự do yêu đương của con gái mình không gì khác hơn là một ham muốn kiểm soát vô tận, mục đích chỉ là thỏa mãn thành kiến cố chấp của bà, sợ hãi khi quyền lực của bà bị thách thức. Tình mẫu tử "dị dạng" thực sự rất đáng sợ!
Trên thực tế, dù có thể không có hành động cực đoan như mẹ của Blanche Monnier, nhưng các chuyên gia nuôi dạy con cái luôn cảnh báo tác hại của việc cha mẹ kiểm soát con cái quá mức. Tâm lý lo sợ con cái gặp bất trắc là thường trực đối với các bậc bố mẹ. Điều đó thể hiện sự yêu thương của họ tới những đứa con. Tuy nhiên, việc kiểm soát khắt khe quá mức không thực sự đem lại kết quả tốt. Một số trường hợp phản ứng ngược, con cái tìm cách phản kháng. Phản ứng tự nhiên của trẻ là che giấu và nói dối. Con không muốn mở lòng và bày tỏ quan điểm với cha mẹ. Về lâu dài, phụ huynh không nắm bắt được tâm lý con trẻ, việc chống đối, cãi lại gia tăng.
Tác động tiêu cực nhất của việc kiểm soát con quá mức là gây ảnh hưởng tâm lý, khiến trẻ lo lắng và trầm cảm. Không chỉ vậy, kiểm soát quá mức còn dễ ảnh hưởng đến suy nghĩ, tạo thói quen và lối sống lệch lạc khi con trưởng thành.