Từng mang biệt danh cậu bé “người rắn” và sợ ánh mắt bạn bè, nay Nguyễn Đình Vương đã trở thành tân sinh viên ở tuổi 24, một mình bắt đầu cuộc sống tại Đà Nẵng bằng nghị lực đáng nể.
Cậu bé “người rắn” từng sợ ánh mắt của bạn bè
Hơn một tuần qua, Nguyễn Đình Vương, chàng thanh niên từng được nhiều người biết đến với biệt danh cậu bé “người rắn”, một mình ra trung tâm Đà Nẵng tìm phòng trọ để chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên ở tuổi 24.
Năm 2014, câu chuyện về ông Nguyễn Đình Nhi và con trai Nguyễn Đình Vương, ở thôn An Lương, xã Tam Anh (Đà Nẵng), từng khiến nhiều người thương cảm. Cả hai mắc căn bệnh khiến da toàn thân dày, cứng, bong tróc, tay chân co quắp. Mỗi khi thời tiết thay đổi, da nứt nẻ, rỉ máu, khiến việc đi lại, sinh hoạt và lao động gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Đình Vương được nhiều người biết đến với biệt danh cậu bé "người rắn" (Ảnh: Hoài Sơn).
Khi đó, cậu bé mới 12 tuổi và chưa từng được đến trường. Sau khi hoàn cảnh của em được báo chí phản ánh, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và bạn đọc chung tay hỗ trợ, tạo điều kiện để em được vào lớp 1.
Ngày đầu đến trường, điều khiến Vương lo sợ nhất không phải những cơn đau do bệnh tật mà là ánh mắt của bạn bè.
“Lúc trước, mấy bạn cứ thấy em là bỏ chạy vì sợ, gọi “người rắn” vì thấy da em giống da rắn. Nhưng sau này được thầy cô giải thích, động viên nên trong lớp có nhiều bạn chơi chung và yêu mến”, Vương nhớ lại.
Suốt những năm học, Vương luôn đạt thành tích tốt. Thầy Bùi Đức Chương, giáo viên chủ nhiệm của Vương suốt 3 năm tại THPT Cao Bá Quát (xã Tam Anh), nhận xét nam sinh hiền lành, có ý thức học tập, tư duy tốt và đặc biệt có năng khiếu hội họa.
“Vương hơi ngại vì ngoại hình, đôi lúc còn tự ti, nhưng năng lực học tập và ý chí của em rất đáng nể”, thầy Chương chia sẻ.
Ông Nguyễn Đình Nhi kể bản thân mắc bệnh vảy nến từ nhỏ, con trai cũng nhiễm bệnh di truyền này sau khoảng 2 tháng chào đời. Vợ mất sớm, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm sống chủ yếu dựa vào nghề nông, cùng tiền hỗ trợ của bà con, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương.
Ngày Vương báo tin trúng tuyển ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Duy Tân, ông Nhi vui đến bật khóc. Với người cha nghèo, tấm giấy báo trúng tuyển ấy là dấu mốc cho hành trình dài con trai đã vượt qua bằng nghị lực.
“Tôi vui vì con đã đạt được ước mơ. Nhưng tôi khóc vì sợ sau này không còn đủ sức để lo cho nó nữa”, ông Nhi nói.
Người cha im lặng một lúc rồi nói thêm, điều ông mong nhất không phải con trai kiếm được thật nhiều tiền, mà chỉ cần có một công việc phù hợp để tự nuôi sống được bản thân.
“Con khổ từ nhỏ rồi. Tôi chỉ mong sau này nó có nghề, không phải phụ thuộc vào ai. Nếu có thể tự lo cho mình và đỡ đần được cha thì tôi mãn nguyện”, ông Nhi nói.
Một mình vào thành phố, mang theo ước mơ
Khác với nhiều tân sinh viên có gia đình đồng hành trong ngày đầu nhập học, Vương một mình ra trung tâm Đà Nẵng tìm phòng trọ và tính toán từng khoản chi cho cuộc sống phía trước.
Phòng trọ giá rẻ ở trung tâm thành phố không dễ tìm. Sau nhiều ngày, Vương thuê một căn phòng với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Với căn bệnh của mình, em lựa chọn sống một mình vì ngại ở cùng bạn bè.

Những ngày xa nhà, Vương phải tập làm quen với mọi thứ. Em tự tìm đường đi chợ, tự nấu ăn. Một bữa cơm thường được nấu đủ cho cả ngày, thức ăn chỉ một món để tiết kiệm.
“Ở một mình phải tiết kiệm. Ba ở nhà còn làm ruộng, em lên đây học nên phải tự lo được phần nào”, Vương tâm sự.
Nói đến chuyện tìm việc làm thêm, tân sinh viên cho biết rất muốn phụ giúp cha nhưng lại lo sợ mình sẽ bị từ chối vì ngoại hình. “Em chỉ mong có ai đó nhìn vào khả năng của mình, đừng nhìn vào bệnh của em. Nếu có công việc phù hợp, em sẽ cố gắng làm để phụ giúp tiền học. Em không ngại cực”, Vương nói.

Trong căn phòng trọ giữa thành phố, hành trang quý giá mà Vương mang theo chỉ là chiếc máy tính, vài viên đá kỷ niệm, là món quà em đổi bằng bức tranh tự vẽ ngày vào lớp 1, chúng gợi nhớ về người bạn ở quê nhà.
Móc trong túi ra vài trăm nghìn tiền chi tiêu, Vương kể ngày biết em trở thành tân sinh viên, cả xóm An Lương ai cũng vui. Người ghé qua chúc mừng, người dúi vào tay ít tiền, người động viên vài câu.
“Mọi người đều khó khăn nhưng vẫn thương em. Em cầm tiền mà vừa vui vừa thương mọi người. Em sẽ cố gắng học, vì không muốn phụ lòng những người đã giúp mình”, Vương nói.