Đến chết cũng đơn côi
Vì tôn trọng sự thật, Nam Cao cứ để cuộc đời nhân vật của mình tự nhiên diễn ra. Tưởng như sau cái đêm Chí say tưởng chết ở bờ sông đó, Chí sẽ tìm được cho mình một mái ấm với thị Nở, dù muộn màng nhưng đó cũng là niềm an ủi. Nhưng sự thật quá phũ phàng. Thị Nở sống với Chí, đem đến cho Chí niềm hi vọng được trở lại làm người lương thiện, được hòa nhập với xã hội loài người. Chí thoát được suy nghĩ và kiếp sống của con quỷ dữ bấy lâu nay.
Chí nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống, nhận ra tuổi già, nhận ra sự tệ bạc của mình “Xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và dọa nạt”, “hắn chỉ mạnh vì liều”. Thị Nở xuất hiện, gợi lại cho Chí ước mơ thiện lành của tuổi hai mươi về một mái ấm gia đình. “Trời ơi! Hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao! Thị Nở sẽ mở đường cho hắn. Thị có thể sống yên ổn với hắn thì sao người khác lại không thể được… Họ sẽ lại nhận hắn vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện. Hắn băn khoăn nhìn thị Nở, như thăm dò”.
Chí Phèo chưa dám nói, chưa kịp nói cho thị Nở nghe cái mơ ước “hoàn lương” của mình thì đã bị bà cô của thị gạt phăng. Bà cô đó đã tức điên lên “xỉa xói vào mặt con cháu gái ba mươi tuổi mà chưa trót đời” khi nghe cháu nói đến việc muốn lấy Chí Phèo – một thằng không cha, chỉ có một nghề là rạch mặt ăn vạ. Và Chí đã được nghe lại tất cả lời lẽ xỉ vả của bà cô từ miệng của thị.
Cái quay lưng của thị “ngoay ngoáy cái mông đít ra về” hay cũng chính là lời nói “không” quyết liệt của cả xã hội đối với Chí. Hi vọng được trở lại làm người lương thiện bị dập tắt một cách phũ phàng khi hắn đuổi theo thị, nắm lấy tay níu kéo, bị “Thị gạt ra, lại giúi thêm cho một cái” ngã lăn khoèo xuống sân. Thị ra về trong sự hả hê khi đã trút hết được tất cả lời lẽ của bà cô vào mặt nhân ngãi, bỏ mặc Chí cô đơn “càng uống càng tỉnh”, càng buồn. Chí rơi vào cùng cực của nỗi đau tuyệt vọng, bế tắc.
Dường như trong tâm thức của kẻ “say mềm” đó đã nhận ra nguồn cơn của bao đau đớn khốn khổ bấy lâu nay. Bởi vậy, Chí đã “quên rẽ vào nhà thị Nở” để “đâm chết cái con khọm già nhà nó” như dự định ban đầu. Chí đi thẳng đến nhà Bá Kiến đòi lương thiện. Việc làm của Chí lẽ ra cần có người cổ vũ, khích lệ. Nhưng đối với một thằng say, hắn chỉ có một mình. Một mình đi tìm lại mình, đi tìm công bằng cho mình. Rõ ràng trong cuộc đối thoại đòi lương thiện với Bá Kiến, Chí đã ý thức được sự bế tắc của cuộc đời mình, rằng mình không còn cơ hội để trở lại làm một “anh canh điền” hiền lành như xưa nữa, những vết mảnh chai trên mặt vẫn còn, nỗi sợ hãi của người dân với “con quỷ dữ Chí Phèo” cũng không thể mất đi.
Có lẽ sau mấy chục năm triền miên trong men rượu đây là lần đầu tiên Chí tỉnh táo, tỉnh hơn cả khi mong ước thị Nở sẽ là cây cầu nối giúp hắn hòa nhập với bà con làng xóm, tỉnh hơn cả khi nói lời tình tứ với thị. Dù biết rằng, không cách nào trở thành người lương thiện được nữa Chí vẫn cất tiếng đòi lương thiện chỉ để khẳng định một điều duy nhất: Con quỷ dữ trong Chí không còn nữa, phần NGƯỜI trong Chí đã hoàn toàn trở về.
Chí văng dao tới chỗ Bá Kiến “chém túi bụi” và “kêu làng thật to”. Nhưng từ trước tới nay, có ai thèm để ý tới những lời kêu, lời chửi rủa của hắn. Bởi vậy, khi người ta đến nơi, Bá Kiến đã chết và Chí Phèo “cũng đã đang giãy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng”. Chí Phèo muốn nói gì với những con người trong xã hội đó? Dù tác giả không trực tiếp nói ra nhưng người đọc có lẽ đều hiểu. Chí chết đi mang theo khao khát được làm người lương thiện.
Chí sống cô đơn, chết cũng chẳng có ai thương xót. Người làng đến chỉ để thỏa chí tò mò. Bởi đối với họ thì “Trời có mắt”, rằng “thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc”. Ngay cả thị Nở, người đã năm hôm sống với Chí như vợ chồng cũng “cười và nói lảng”, tuyệt nhiên không có lấy giọt nước mắt khóc thương.
Từ đầu tới cuối tác phẩm, người đọc thấy Nam Cao giữ thái độ bình thản, lạnh lùng để kể. Ông để mặc cho Chí tự xoay xở “vật lộn” với cuộc đời. Và khi không còn cách nào khác, kết thúc là một điều tất yếu. Nhà văn để nhân vật của mình tự giải thoát bằng việc kết liễu cuộc đời mình. Đó cũng chính là sự cứu rỗi, sự giải thoát tốt nhất mà nhà văn có thể làm cho nhân vật của mình.