Việc xem xét và xử lý trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan trong việc di tích bị xâm hại là cần thiết. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, liệu khi xử lý xong có “cứu” được di tích không?
Có một điều chắc chắn, khó có thể trả lại hiện trạng ban đầu cho di tích. Sự tổn hại do hành vi cố ý phá hoại luôn khiến cho di tích trở nên méo mó, mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Đồng thời, để lại di chứng dai dẳng khiến di tích càng nhanh xuống cấp hơn.
Bất chấp các quy định, quy trình, tình trạng tu bổ di tích theo cảm hứng đã và đang tàn phá nhiều di sản. Nhẹ thì lấp chỗ này, đào chỗ kia. Nặng thì phá hết, xây mới hoặc biến di tích thành công trình không ai nhận ra.
Và sau đó, khi dư luận lên tiếng thì cơ quan quản lý mới rục rịch vào cuộc. Hết kiểm tra, xem xét, quy trách nhiệm… rồi cuối cùng, “người chịu thiệt” không ai khác, lại chính là di tích.
“Chờ được vạ, má đã sưng”, chờ xử lý những người liên quan thì di tích cũng đã biến dạng. Các bài học nhãn tiền trong công tác bảo tồn nối nhau diễn ra không ngừng, “dây kinh nghiệm” rút mãi chưa hết. Chỉ có di tích là ngày một ọp ẹp, biến hình biến dạng đến thảm hại.
Đã đến lúc ngành văn hóa phải có những biện pháp kiên quyết trong giám sát, thanh tra, kiểm tra, siết chặt hoạt động tu bổ di tích, tránh tình trạng “tiền trảm hậu tấu”.
“Sai đến đâu xử lý đến đó” chỉ là một cách nói nhằm yên lòng dư luận, bộc lộ cách xử lý theo cảm tính. Phải làm rõ trách nhiệm và kiên quyết xử lý sai phạm theo quy định pháp luật, đó mới là hướng đi đúng để di tích trường tồn với thời gian.