Nhờ nạng đến trường
Chị Nguyễn Thị Hiếu sinh năm 1987, tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hơn 30 tuổi nhưng chỉ cao 0,9m, nên mọi người hay gọi là “cô bé hạt tiêu”. Đó là hậu quả của chất độc da cam để lại trên cơ thể của bố chị trong thời kì kháng chiến. Trước chị còn có người anh tên Nguyễn Ngọc Phương cũng bị.
Ngày chị chào đời, ba mẹ chị khóc cạn nước mắt khi thấy chị không giống bao đứa trẻ khác. Chân tay bé tí như que tăm, hai chân không duỗi ra được mà co quắp lên cổ. Bốn tuổi chị chưa biết bò biết đi, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ. Ba mẹ chị phải đưa chị ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để thăm khám và điều trị. Ở đây chị được các y bác sĩ mổ sửa chân và có thể biết bò biết đi từ đó. Tuy nhiên, chị đi lại không được như những người bình thường khác, phải có sự trợ giúp của cây nạng.
Đi lại được, chị muốn được đi học, được cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa. Trong lúc chưa được tới trường, chị lấy sách vở của em trai ra tập đánh vần, tập viết. Cho đến năm 10 tuổi, Hiếu mới được đến trường đi học. Đường làng trơn trượt khó đi nhưng chị vẫn quyết tâm, bám trường, bám lớp cho đến ngày nhận bằng tốt nghiệp.
Năm 2012, Hiếu nghe tin trường Đại học Đông Á mở lớp công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật nên đã làm hồ sơ đăng kí học. Sau khi ra trường, chị mở một quầy báo nhỏ đặt tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và cũng là năm chị tham gia sinh hoạt ở Hội người khuyết tật quận Cẩm Lệ.
Hàng ngày, chị thức dậy lúc 4h30 sáng đi lấy báo về bấm ghim lại rồi bỏ cho các quán cafe, các nhà đặt báo tháng xong về bán tại quầy. Chị vui vì mình đã kiếm được đồng tiền chính đáng bằng mồ hôi công sức mình bỏ ra. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi chị và anh trai đã tích góp mua được căn nhà nhỏ, đón mẹ ra ở cùng.
Không phải sống, mà là sống có ích
Ngoài thời gian bán báo, chị tham gia các hoạt động của Hội thanh niên khuyết tật thành phố Đà Nẵng với vai trò là hội viên. Năm 2017, Hội tổ chức đại hội và chị được bầu làm Ủy viên ban chấp hành cho đến nay.
Chị Hiếu tâm sự: “Tôi là người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn nhưng nhìn lại phía sau còn có rất nhiều người khó khăn hơn tôi. Chính vì vậy tôi muốn san sẻ một phần may mắn đó cho những mảnh đời cơ cực, khốn khổ”.
Nghĩ là làm, chị xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực từ các mạnh thường quân và tổ chức những chuyến thiện nguyện lên vùng núi Nam Trà My, rồi Đông Giang đi sát vào buôn làng tặng những gói bánh, gói mì, mắm muối, gạo cho các hộ dân, sách vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh.
Năm 2018, chị xin làm tại Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ, hòa nhập cộng đồng COMICS. Công việc của chị là liên hệ các khu resort, khách sạn, cửa hàng may thu gom vải vụn để may đồng phục học sinh hay các dụng cụ cho nhà bếp bằng các sản phẩm tái chế đã tạo việc làm cho các chị khuyết tật và góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường.
Cũng trong năm này, chị đã tham gia giải chạy marathon “chân trần trên cát” với thông điệp “Hãy sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường” để bảo vệ môi trường. Sau đó, chị cùng một số cộng sự thành lập nhóm “Hòa nhập xanh”. Cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, sau khi bỏ báo xong là chị Hiếu ra biển, nơi các thành viên của nhóm đã tụ tập chuẩn bị dọn vệ sinh bãi biển.
Mỗi ngày trôi qua là một niềm vui mới lại đến. Có người nói với chị: “Sao không vào ở trung tâm khuyết tật để họ lo cho sướng cái thân, mà đi làm chi cho khổ”, “Thân mình lo chưa xong lại đi lo chuyện người khác”, ...
Nhưng với chị Hiếu đó là niềm vui, được làm công việc mình thích mà không phải là gánh nặng của xã hội, được san sẻ yêu thương và được nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ khi nhận quà thì đó là niềm hạnh phúc nhất. Quan trọng hơn cả, với chị Hiếu, người khuyết tật không chỉ vượt khó để sống mà phải là sống có ích.
Với đóng góp của mình, chị Hiếu được nhận Giấy khen của Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, hoạt động chi Hội năm 2019, 2020. Năm 2021, chị Hiếu được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.