Giữa những dãy núi trùng điệp của xã Văn Lăng (Thái Nguyên), khi màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh đèn tại nhà văn hóa xóm lại sáng lên.

Văn Lăng là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, đời sống kinh tế, xã hội của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Xóm Tam Va là khu tái định cư mới, nơi nhiều hộ dân tộc Mông từ xóm Mỏ Nước chuyển về sinh sống.
Do điều kiện lịch sử và tập quán sinh hoạt, tỷ lệ người dân chưa biết chữ vẫn còn. Trước thực tế đó, lớp xóa mù chữ đã được tổ chức, mang theo kỳ vọng giúp bà con “thoát nghèo tri thức”, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Người được phân công đứng lớp chính là cô Nguyễn Thị Nguyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng. Với cô, đây không phải lần đầu cô đảm nhận nhiệm vụ này. Hai lần tham gia công tác xóa mù chữ ở vùng cao là hai chặng đường nhiều gian khó nhưng cũng nhiều kỷ niệm không thể quên.
Nhớ lại những năm đầu thập niên 90, cô vẫn còn nguyên ký ức về những buổi tối vượt đường rừng đến bản Khe Cạn, xã Văn Lăng để dạy chữ cho người Mông. Lớp học khi ấy vô cùng đơn sơ, vài bộ bàn ghế cũ kỹ, không điện, ánh sáng chỉ le lói từ đèn dầu và đèn pin. Học viên đến lớp sau một ngày lao động vất vả, có người bỏ dở giữa chừng vì mưu sinh, vì đường xa, vì cuộc sống quá khó khăn.
“Dù sĩ số lớp học giảm dần, nhưng nhiều học viên từ những lớp học ấy đã trưởng thành, trở thành hạt nhân tích cực của bản, tham gia công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, cô Nguyên chia sẻ.
Ngày nay, điều kiện đã khác. Con đường đến lớp không còn cheo leo hiểm trở, nhà văn hóa xóm được xây dựng khang trang, bàn ghế, sách vở, giấy bút được trang bị đầy đủ. Nhưng nỗi trăn trở của người giáo viên vùng cao vẫn còn đó.
“Chúng tôi lo nhất là học viên có đến lớp đều không, nhất là những người ở trên núi cao, việc đi lại ban đêm còn nhiều khó khăn. Một số hộ dân từng tin theo tổ chức bất hợp pháp, việc tuyên truyền, vận động để họ hiểu và yên tâm học tập cũng không đơn giản”, cô Nguyên bộc bạch.
Điều khiến nữ Hiệu trưởng xúc động nhất trong lần tham gia lớp xóa mù chữ này chính là tinh thần học tập nghiêm túc, tự giác của học viên. Từ học viên lớn tuổi nhất đã 59 tuổi đến những người mới ngoài 30, tất cả đều hăng hái phát biểu, chăm chú luyện từng con chữ. Không khí lớp học buổi tối vì thế luôn sôi nổi, rộn ràng tiếng đánh vần, tiếng đọc bài, xen lẫn những nụ cười rạng rỡ.
Sau nhiều tháng kiên trì giảng dạy, kết hợp tuyên truyền đường lối của Đảng, lớp học đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Nhiều học viên đạt thành tích cao như Đào Thị Sía, Lý Thị Chợ, Hầu Thị Xay.

Không chỉ học chữ, lớp học còn trở thành không gian gắn kết cộng đồng, nơi các học viên cùng nhau hát những bài ca quen thuộc như “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, “Người Mèo ơn Đảng”, “Người Mèo có chữ rồi”. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ cất cao tiếng hát những bài ca ấy.
Học viên Đào Thị Sía xúc động chia sẻ: “Trước đây em rất xấu hổ vì nhà bán hàng tạp hóa mà tính toán kém. Giờ biết chữ, biết tính toán, em tự tin hơn nhiều”. Còn vợ chồng học viên Đào Văn Kinh lại tự hào khi có thể thổi khèn, múa hát trong các lễ hội của người Mông, biểu diễn cho con cháu, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất với cô Nguyễn Thị Nguyên là lần đầu tiên tổ chức ngày 8/3 cho học viên trong lớp. Tối hôm ấy, cô và các giáo viên chuẩn bị một ít quà nhỏ để liên hoan. Chỉ có duy nhất một bó hoa sáp được mang theo, nhưng khi đặt lên bàn, cả lớp đã ồ lên thích thú.
Khi các cô giáo giải thích ý nghĩa của Ngày Quốc tế Phụ nữ, nhiều học viên mới lần đầu hiểu về ngày lễ này. Cả lớp vỗ tay rộn ràng, các chị em mong chồng mình hiểu và tặng hoa. Một bó hoa nhỏ, nhưng ai cũng muốn chụp ảnh lưu niệm, ánh lên niềm hạnh phúc giản dị.
“Lúc đó tôi vừa vui, vừa ái ngại vì chưa chuẩn bị chu đáo hơn để học viên có những khoảnh khắc trọn vẹn. Nhưng chính những điều giản dị ấy lại khiến tôi càng thêm gắn bó với lớp học”, cô Nguyên tâm sự.
Hai lần tham gia xóa mù chữ, hai giai đoạn khác nhau của vùng cao Văn Lăng, nhưng ở đó luôn sáng lên hình ảnh người giáo viên tận tụy, âm thầm gieo chữ, gieo niềm tin. Những lớp học xóa mù chữ không chỉ giúp người dân biết đọc, biết viết, mà còn góp phần củng cố niềm tin của đồng bào vào Đảng, vào Nhà nước, mở ra con đường phát triển bền vững cho những bản làng nơi vùng cao Thái Nguyên.