Giới quan sát đóng góp giải pháp tháo gỡ thế đối đầu Nga-NATO, khi căng thẳng hai bên ngày càng nóng liên quan khả năng các nước NATO cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây đánh sang Nga.
Căng thẳng đối đầu giữa liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga thêm nóng khi ngày càng nhiều nước NATO ủng hộ cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây đánh sang Nga. Trong khi đó về phía Nga, cả Tổng thống Vladimir Putin và nhiều quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev đề cập đe dọa hạt nhân.
Liên tục diễn biến mới từ NATO
Tờ Independent ngày 4-6 dẫn một số nguồn tin Nga khẳng định Ukraine đã bắn vũ khí do Mỹ sản xuất vào bên trong tỉnh Belgorod của Nga, động thái xảy ra lần đầu tiên sau khi khi Washington dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ đánh sang Nga. Theo các nguồn tin được cho từ Bộ Quốc phòng Nga và các blogger quân sự Nga, lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng Hệ thống pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS), một bệ phóng pháo hạng nhẹ, để tấn công thành phố Belgorod giáp biên giới.
Trước đó, hãng tin AP dẫn nguồn quan chức Mỹ ngày 31-5 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ủy quyền cho Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ gửi để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong Nga gần biên giới với tỉnh Kharkiv của Ukraine. Các mục tiêu này được cho là nơi Nga sử dụng phát động tấn công sang Kharkiv.
Thông tin này là sự thay đổi chính sách của Nhà Trắng, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ cho phép phản ứng quân sự hạn chế nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ của một nước có vũ khí hạt nhân. Trước đây ông Biden nhất quyết hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ gửi để tránh xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO, mà ông xem như là “Chiến tranh thế giới thứ ba”.
Sau diễn biến từ phía Mỹ, cùng ngày 31-5, Đức cũng tuyên bố rằng Ukraine có thể dùng vũ khí do Berlin gửi tấn công sang các mục tiêu bên kia biên giới mà Nga sử dụng để tấn công Kharkiv, theo trang tin Foreign Policy.
CH Czech, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan ủng hộ quyết định này. Phần Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron nêu quan điểm “không nên loại bỏ lựa chọn nào”, ý muốn nói đến ý tưởng gửi quân phương Tây đến Ukraine, mà ông từng đề xuất hồi tháng 2. Paris được cho đang thảo luận với Kiev về việc gửi các huấn luyện viên quân sự của Pháp tới Ukraine.
Đến ngày 3-6 Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren bật đèn xanh cho Kiev sử dụng 24 tiêm kích F-16, mà nước này sắp gửi cho Ukraine, để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Tờ Politico dẫn lời bà Ollongren rằng khi Hà Lan bàn giao vũ khí cho Ukraine thì Ukraine có quyền sử dụng, miễn “họ tuân thủ luật pháp quốc tế và quyền tự vệ như đã nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, nghĩa là chỉ được sử dụng nhắm vào các mục tiêu quân sự mà họ cần nhắm tới để tự vệ”.
Tiêm kích F-16 của Không quân Hoàng gia Hà Lan hạ cánh trên đường băng của Căn cứ Không quân Volkel, miền nam Hà Lan, vào ngày 2-1-2019. Ukraine dự kiến sẽ nhận được 24 máy bay phản lực do Mỹ sản xuất từ Hà Lan trong những tháng tới. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES
Trước đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cũng bật đèn xanh rằng Kiev có thể sử dụng 19 chiếc F-16 mà Đan Mạch cam kết gửi để tấn công “phá hủy các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga”.
Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư luôn đi đầu trong yêu cầu của Kiev về viện trợ quân sự từ phương Tây, trong nỗ lực thách thức lợi thế sức mạnh không quân của Nga. Đến nay đã có Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy cam kết gửi F-16 cho Ukraine, nhưng chưa có chiếc nào được giao. Đầu tháng 5, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết những chiếc F-16 đầu tiên sẽ đến Ukraine “trong tháng tới”.
Quan điểm cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây đánh sang lãnh thổ Nga đã được Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đề cập với tờ The Economist tuần trước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên tục nêu mong muốn này trong nhiều tháng qua.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước cuộc họp báo chung bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Lithuania) ngày 12-7-2023. Ảnh: AFP
Ngày 28-5 Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoană chủ trì cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine, kêu gọi các nước trong liên minh viện trợ quân sự thêm cho Ukraine, theo trang nato.int.
Nga đáp trả rắn
Về phía Nga, ngay trong ngày 31-5 Điện Kremlin đã chỉ trích quyết định trên của các nước NATO như Mỹ và Đức. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc “những nỗ lực tấn công Liên bang Nga bằng vũ khí của Mỹ chứng tỏ Mỹ tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine”.
Trên tài khoản Telegram của mình ngày 31-5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rắn rằng các nước NATO nên biết rằng thiết bị và chuyên gia của họ sẽ bị phá hủy và tiêu diệt không chỉ ở Ukraine mà còn ở bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Nga, nếu các địa điểm này bị tấn công. Ông Medvedev cũng minh định lại rằng Nga nghiêm túc khi nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine và cảnh báo xung đột giữa Moscow với phương Tây có thể leo thang thành chiến tranh tổng lực.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29-5 tuyên bố rằng Moscow sẽ coi việc chuyển giao tiêm kích F-16 do Mỹ thiết kế cho Ukraine là một tín hiệu “có chủ ý” từ NATO trong lĩnh vực hạt nhân, cho thấy khối quân sự này “sẵn sàng cho mọi thứ”, theo đài RT. Lý do theo ông Lavrov, F-16 có khả năng mang vũ khí nguyên tử và từ lâu đã được sử dụng trong các sứ mệnh hạt nhân chung của NATO.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28-5 cảnh báo NATO đang đùa với lửa khi đề xuất cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Putin cảnh báo rằng “sự leo thang liên tục có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng”, và các quốc gia NATO “có lãnh thổ nhỏ, đông dân” nên lưu ý yếu tố này “trước khi nói đến việc tấn công Nga”.
Đe dọa hạt nhân được ông Putin nhắc đến nhiều lần, ngay từ khi Nga mới phát động cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2-2022. Trong tháng 5, lực lượng Quân khu phía Nam của Nga đã tập trận hạt nhân ở các khu vực của Nga tiếp giáp với Ukraine và lãnh thổ Ukraine bị Nga sáp nhập.
Nhiều nguồn tin thân cận với ông Putin nói rằng cuộc tập trận hạt nhân vừa qua của Nga là phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng NATO không nên loại trừ việc gửi lực lượng mặt đất vào Ukraine, và của Ngoại trưởng Anh David Cameron rằng nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu bên trong Nga.
Đối đầu NATO-Nga có leo thang đến mất kiểm soát?
Với các diễn biến trên, có thể nói nguy cơ chiến tranh hạt nhân giữa Nga và NATO đang ở mức cao chưa từng thấy trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, theo nhận định của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (tổ chức phi đảng phái ở Mỹ, hoạt động nhằm ủng hộ và thúc đẩy sự hiểu biết về các chính sách kiểm soát hiệu quả vũ khí).
Nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng trong cuộc xung đột này hoặc bất kỳ cuộc xung đột nào giữa các đối thủ có vũ khí hạt nhân, không có gì đảm bảo rằng cuộc chiến sẽ không nhanh chóng trở thành một cuộc xung đột hạt nhân toàn diện, Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí cảnh báo.
Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, cả những hành động “bản năng” của các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc giúp Ukraine và những nỗ lực mới của Nga nhằm sử dụng vũ lực hạt nhân ngăn chặn sự hỗ trợ đó không gây ngạc nhiên, nhưng đều có nguy cơ leo thang, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh châu Âu rộng hơn và thảm họa hạt nhân tiềm tàng.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) chủ trì cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Praha (CH Czech) vào ngày 31-5. Ảnh: AFP/ GETTY IMAGES
Trước những nguy cơ này, cộng đồng quốc tế phải theo đuổi các cách tiếp cận nhằm giảm căng thẳng, tăng cường đối thoại, ngăn chặn nguy cơ các ràng buộc về hạt nhân bị phá vỡ.
Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí đánh giá, cho đến nay, chính quyền ông Biden đã thiết kế các gói viện trợ quân sự của Mỹ một cách khôn ngoan, vừa cung cấp vũ khí cho Ukraine vừa không để Nga tấn công vào lực lượng hoặc lãnh thổ của Mỹ hoặc NATO. Thời gian tới, trong quá trình tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu phải điều chỉnh và phối hợp cẩn thận để tránh leo thang.
Các nhà lãnh đạo Mỹ và NATO phải tiếp tục kiềm chế tránh đe dọa trả đũa hạt nhân dù bằng lời nói, tránh các cuộc tập trận hạt nhân mang tính khiêu khích, tránh phản ứng quá mức các động thái từ Nga như việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus.
Mỹ có thể phê chuẩn các nghị định thư đối với ba hiệp ước khu vực không có vũ khí hạt nhân - nam Thái Bình Dương, châu Phi và Trung Á – nhằm giúp đảm bảo an ninh về mặt pháp lý cho các quốc gia không có vũ khí hạt nhân trước nguy cơ xảy ra cuộc tấn công hạt nhân. Thông qua Hội nghị Giải trừ quân bị, Mỹ cũng có thể cùng Trung Quốc bắt đầu đàm phán về một hiệp ước toàn cầu nhằm cung cấp những đảm bảo an ninh hạt nhân cho tất cả các quốc gia phi hạt nhân.
Cần thiết nối lại đối thoại Nga-Mỹ về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và kiểm soát vũ khí để tránh tính toán sai lầm và cạnh tranh hạt nhân. Các quốc gia không có vũ khí hạt nhân có thể thúc giục Moscow và Washington đáp ứng các cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân theo Điều VI của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) bằng cách tham gia đàm phán về một thỏa thuận khung kiểm soát vũ khí hạt nhân mới trước khi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới hết hạn vào năm 2026.
Hungary không đồng ý cho Ukraine dùng vũ khí phương Tây đánh sang Nga Ý tưởng cho Ukraine dùng vũ khí phương Tây đánh sang Nga dù được nhiều nước NATO ủng hộ song cũng bị nhiều nước thuộc liên minh phản đối, trong đó có Hungary. Cụ thể, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuần rồi bác thẳng thừng ý tưởng này, cảnh báo rằng những kế hoạch như vậy sẽ khiến châu Âu “tiến gần đến sự hủy diệt”. Ông Orbán từ lâu đã phản đối các nước phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo sẽ cản trở Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ tài chính cho Kiev hay trừng phạt Nga. Vị thủ tướng Hungary cũng duy trì quan hệ với ông Putin bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine, tăng các thỏa thuận năng lượng với Moscow vào thời điểm hầu hết các nước EU đang tìm cách hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga. |