Sau khi Cung điện Potala được xây dựng xong, các vật phẩm liên quan đến Phật giáo cũng như nhiều báu vật quý hiếm và đồ trang sức bằng vàng bạc của hồi môn, đều được đặt ở bên trong. Vốn dĩ cảnh quan tại đây đã đủ tráng lệ nhưng nơi chứa nhiều "báu vật" nhất lại là một ngôi chùa.
Theo lời kể của người dân địa phương, ngôi chùa này cao 14,85 mét. Để xây dựng nơi ngày, nhà vua đã bỏ ra hơn 110.000 lượng vàng cũng như hơn 15.000 viên ngọc trai, đá quý và mã não. Cũng theo một số câu chuyện được truyền lại, một nửa số vàng trên thế giới khi đó nằm ở cung điện Potala.
Tuy nhiên không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh cho những giả thuyết này. Theo một số nhà khoa học, sở dĩ có lời đồn như vậy là bởi công trình này được xây dựng bằng nhiều tâm huyết, có nhiều nơi được dát vàng nên từ đó nảy sinh những lời đồn đại. Cũng theo giới chuyên môn, sự tráng lệ của Cung điện Potala không chỉ ở vẻ bề ngoài mà nó còn có ý nghĩa lịch sử và kinh tế.
Cung điện nhìn từ xa. Ảnh: Wonders of Tibet
Điểm đến du lịch lý tưởng
Cung điện Potala được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994 và là địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Sau lần đại trùng tu năm 1989-1994, cơ quan có thẩm quyền chính thức đưa nơi đây vào khai thác du lịch. Dù vậy du khách chỉ được khám phá một phần rất nhỏ bên trong công trình khổng lồ này, dưới sự giám sát chặt chẽ của camera an ninh.
Có một điều đặc biệt ở cung điện Potala đó là các bức tường được sơn bằng sữa mỗi năm. Trước ngày 22 tháng 9 hằng năm (theo lịch Tây Tạng), những bức tường của cung điện Potala sẽ được quét lên mình một lớp sơn mới.
Tuy nhiên lớp sơn này vô cùng đặc biệt, nó được trộn từ hỗn hợp sữa, đường, mật ong, một số loại thảo mộc và vôi trắng.
Công thức sơn tường đặc biệt này vẫn được giữ nguyên suốt hàng thế kỷ.
Ngày nay, để sơn hết toàn bộ các bức tường trong cung điện chỉ tốn thời gian khoảng 10 ngày, tuy nhiên vào thời chưa có sự hỗ trợ của những trang thiết bị hiện đại, người ta phải mất tới hơn một tháng mới có thể hoàn thành xong công việc này.
Ảnh: Aljazeera
Với những điều đặc biệt không phải nơi đâu cũng có, công trình mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn du khách khám phá. Tuy nhiên, từ năm 2003, số lượng khách vào thăm cung điện đã bị giới hạn lại. Theo đó, cung điện chỉ mở cửa 6 tiếng mỗi ngày và tiếp đón tối đa 1300 khách trong ngày. Phần mái của cung điện thuộc khu vực cấm mãi đến năm 2006 khi kiến trúc được trùng tu hoàn thiện.
Đến nay, cung điện có thể tiếp đón 2300 khách mỗi ngày. Tuyến đường sắt Thanh Tạng đã được mở, nối thành phố Thanh Hải với Tây Tạng. Vì vậy, du khách có thể dễ dàng đến Lhasa và thăm quan cung điện.
Tổng hợp