"Đằng sau mỗi hành động của trẻ đều có nguyên nhân. Không có chuyện “thích đánh nên đánh”. Đằng sau hành động đánh đó có thể là cảm giác sợ bị bỏ rơi, buồn chán, tức giận, tủi thân, lo lắng, sợ hãi… Thay vì chỉ đi tìm cách giải quyết theo công thức chung, cách tốt hơn vẫn là ngồi xuống quan sát xem nguyên nhân thật sự là gì. Tìm cách khắc phục từ gốc rễ sẽ tốt hơn", chị Quỳnh Anh nhấn mạnh.
Theo chuyên gia này, ngay từ khi còn nhỏ, trẻ cần được giáo dục rằng, bạo lực là sai, làm đau người khác cũng là sai, dù mục đích của con là gì. Có nhiều cách cư xử ôn hoà và văn minh hơn mà vẫn đạt được điều mình muốn. Khi một đứa trẻ được cổ vũ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, chúng sẽ ngày càng hung hăng và hiếu chiến.
Chị Quỳnh Anh cho biết, nếu là phụ huynh có con hay “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, các bố mẹ cần thường xuyên để mắt đến trẻ. Đồng thời, ngay lập tức gỡ trẻ ra khỏi tình huống trước khi bé kịp gây tổn thương cho người khác. Tuy nhiên, cha mẹ không nên la mắng hay đưa hình phạt ngay lập tức. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng hướng dẫn con cách cư xử đúng. Dù là đứa trẻ “cục súc” nhưng con vẫn đang học. Điều đó nghĩa là trẻ cần cha mẹ hướng dẫn. Phụ huynh cũng không nên nghĩ rằng, trẻ con xô xát thôi, có gì đâu.
"Khi con là tác nhân gây tổn thương dù vô tình cho trẻ khác, phụ huynh sẽ phải có trách nhiệm. Đừng để đến một ngày con nhận ra: 'À, thì ra bạo lực lại hiệu quả đến vậy' thì đã quá muộn", chị Quỳnh Anh nhấn mạnh.