Ứng phó với trẻ đổ lỗi
Theo cô Phạm Thị Hương– chuyên gia tư vấn tâm lý (Trung tâm rèn luyện kỹ năng sống IVB), dạy con rất cần sự kiên nhẫn của cha mẹ. Khi con mắc lỗi, hãy giúp con nhận ra lỗi sai ở đâu, để trẻ tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Từ đó, cha mẹ hãy dạy con cách sửa sai và tự giác không lặp lại ở những lần sau và không cần đổ lỗi cho ai khác.
Đồng thời, người lớn có thể để trẻ suy nghĩ về hậu quả để hiểu rằng con phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Nếu lúc này, trẻ không thể suy nghĩ sáng suốt, cha mẹ hãy giúp trẻ chỉ ra những hậu quả có thể xảy ra nếu con làm thế.
Cô Hương cho rằng, càng mắng con càng bất trị. Vì vậy, hãy hỏi con thật nhiều để giúp bé nhận ra lỗi sai trước khi quyết định xử phạt. Nhiều trường hợp, cha mẹ không giữ được bình tĩnh mà vội quy chụp. Khi hai bé chơi với nhau và xảy ra xô xát, rất nhiều mẹ đã hét lên “sao con hư thế, mau xin lỗi bạn ngay”. Con lập tức xin lỗi và cả hai làm hòa.
Theo chuyên gia Phạm Thị Hương, trong mắt người lớn sự việc thế là giải quyết xong. Nhưng đối với trẻ, chưa chắc con đã thấy mình sai và việc nhận trách nhiệm rồi xin lỗi trở lên vô nghĩa.
Để tránh trường hợp cha mẹ quá vội vàng kết luận, đôi khi khiến trẻ cảm thấy mình bị oan, ức chế và không hiểu mình sai chỗ nào, cha mẹ hãy bình tĩnh để đặt nhiều câu hỏi.
Người lớn có thể nhẹ nhàng hỏi như "chuyện gì đã xảy ra?" chính là người lớn đang tạo cho trẻ cơ hội được nói. Câu hỏi phải thể hiện sự quan tâm thực sự và muốn lắng nghe chứ không phải là sự chất vấn.
Người lớn cần lắng nghe những gì trẻ nói để hiểu toàn bộ câu chuyện từ góc độ của con. Điều này sẽ giúp cha mẹ có được những quyết định đúng đắn.
“Hãy để đứa trẻ có cơ hội nói, ngay cả khi con thực sự sai, có như vậy con mới dễ dàng nhận ra lỗi sai để không đổ lỗi và cũng không ấm ức khi bị oan” - cô Hương chia sẻ.
Cũng theo chuyên gia Phạm Thị Hương, cha mẹ bình tĩnh hơn cũng có thể hỏi "con thấy thế nào”. Điều này giúp con bộc lộ cảm xúc của mình. Sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, cha mẹ cũng khoan nói đến chuyện phạt con, hãy bắt đầu nghe đến cảm nhận của con. Vì ngay lúc này cha mẹ có giảng dạy đến đâu đi nữa, con cũng sẽ không tiếp thu được. Trẻ đang trong cơn tức giận, bị kích thích nên mọi lời nói đều chỉ khiến trẻ càng phản ứng mạnh hơn.
Vì vậy, nếu muốn con cái có thể lắng nghe ý kiến của mình, cần phải đồng cảm với cảm xúc của con trước và giúp con bình tĩnh. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể đặt những câu hỏi như con muốn làm gì, con muốn như thế nào, con nghĩ làm vậy sẽ có kết quả như thế nào,…
“Cha mẹ cần tôn trọng lời nói của con nhỏ, thể hiện rằng mình đang lắng nghe và cùng tìm cách giải quyết. Cha mẹ nên hướng dẫn để con có được định hướng đúng cho hành động tiếp theo của mình” – chuyên gia Phạm Thị Hương nhấn mạnh.