Tôi gặp Hạ lần đầu vào một buổi chiều tháng Sáu năm 2010, ở bến phà sông Cấm - nơi đám học sinh tụi tôi vẫn hay gọi vui là 'cửa ngõ về nhà'.

Hôm ấy, trời nóng hầm hập. Dòng người chen chúc đứng chờ phà, tay ôm ba lô, tay cầm điện thoại, tiếng nói cười xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi. Tôi đứng tựa vào lan can, vừa lướt điện thoại vừa chán nản vì mạng chập chờn. Rồi bất chợt, tôi ngẩng lên. Và thấy Hạ.
Cô ấy đứng phía trước, tóc buộc cao, vài lọn bay lòa xòa trước trán. Hạ có nước da trắng hồng, đôi mắt đồng thau, mái tóc hoe vàng. Bên trái khóe miệng Hạ có một nốt ruồi son.
Ánh nắng chiều rơi xuống khiến mái tóc vốn đã hoe vàng càng óng ánh hơn. Gương mặt Hạ có nét đẹp rất Tây - sống mũi cao, nước da trắng hồng. Nhưng ngắm kỹ, trên khuôn mặt ấy phảng phất một vẻ buồn rất khó diễn tả. Sau này, có đứa bảo là bởi Hạ có một nốt ruồi nhỏ nằm dưới mắt trái.
Khi ấy, Hạ đang nói chuyện với một cậu con trai. Hai người cười với nhau rất tự nhiên. Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy đôi lúc Hạ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên. Tôi không biết vì sao mình lại nhìn lâu đến vậy.
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy một người con gái có mái tóc buộc cao, đứng giữa bến phà, quay lưng lại phía tôi.
* * *
Một năm sau, tôi gặp lại Hạ ở lớp 10A3, Trường THPT Mụ Cát. Khi cô giáo chủ nhiệm gọi tên “Nguyễn Thị Hạ”, tôi giật mình. Hạ đứng dậy chào cả lớp, vẫn là dáng người ấy, khuôn mặt ấy, chỉ khác là ánh mắt có vẻ trầm hơn.
Chúng tôi ngồi cùng dãy bàn. “Cậu... có phải học Hưng Đồng không?” - tôi hỏi. Hạ gật đầu, mỉm cười. “Tớ nhớ đã từng thấy cậu ở bến phà”. Hạ vẫn cười, không nói thêm câu nào, nhưng lần này đôi má ửng hồng lên.
Tôi hỏi Hạ về cậu con trai đứng cạnh cô ngày ấy thì được biết cậu tên là Thắng. Hai người chơi thân từ cấp hai. Nhưng lên lớp 9, Thắng bị tai nạn giao thông. Hạ kể rằng từ ngày Thắng mất, cô gần như khép mình lại. Có những khoảng thời gian dài, cô không muốn trò chuyện với ai, cũng chẳng còn hứng thú với những điều từng khiến mình vui trước đó.
Mỗi ngày trôi qua với Hạ đều nặng nề và trống rỗng, như thể cô vẫn chưa tin người bạn thân năm nào đã thật sự biến mất. Phải rất lâu sau, Hạ mới dần tự cân bằng lại với cuộc sống, học cách cất nỗi buồn vào một góc rất sâu trong lòng. Kể từ đó, cô không còn nhắc đến chuyện ấy nữa cho đến khi tôi vô tình hỏi lại. Tôi khẽ xin lỗi vì đã chạm vào ký ức buồn mà Hạ cố quên đi. Hạ chỉ mỉm cười, rồi lảng sang một câu chuyện vui khác.
Chúng tôi thân nhau từ lúc nào, tôi cũng không nhớ rõ. Có thể là từ những lần tôi mượn vở Hạ vì “quên làm bài”. Hoặc những buổi chiều tan học, cả hai cùng dắt xe ra khỏi cổng trường, rồi đi bộ một đoạn dài chỉ để... nói chuyện linh tinh.
Hạ học giỏi, đặc biệt là môn Sinh. Còn tôi thì lơ mơ đủ thứ, nhưng lại rất thích nghe Hạ giảng bài. “Cậu không chịu học, sau này thi kiểu gì?” - Hạ từng nói. “Tớ thi... theo cảm xúc” - tôi cười.
Hạ lắc đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng lại từng chỗ. Có những buổi tối, tôi nhắn tin hỏi bài. Hạ trả lời rất nhanh, đôi khi còn gửi cả ảnh chụp vở. Nhưng thi thoảng, Hạ cứ trầm ngâm im lặng. Hôm sau đi học, tôi thắc mắc, Hạ chỉ nói: “Tớ bận chút việc thôi”. Tôi vô tâm cũng không hỏi thêm gì nữa.
* * *
Sân trường Mụ Cát có một cây phượng rất lớn, tán xòe rộng như một chiếc ô đỏ rực mỗi độ hè về. Hoa nở đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cả khoảng sân lấm tấm những cánh đỏ, như ai đó vừa vô tình làm rơi một giấc mơ tuổi học trò. Đám học sinh chúng tôi thường tụ tập dưới gốc cây ấy: chụp vài tấm ảnh vội, gửi cho nhau những tin nhắn linh tinh, hay đơn giản chỉ là ngồi nhìn nắng trôi qua kẽ lá cho hết những giờ ra chơi.
Không hiểu từ lúc nào, tôi và Hạ lại quen hẹn nhau ở đó. “Hết tiết hai ra cây phượng nhé?” - chỉ một dòng tin nhắn như thế, nhưng cứ khiến tôi mong chờ suốt cả tiết học. Thành thử những lời giảng của cô giáo Văn cứ lặng lẽ trôi qua tai lúc nào không hay. Tôi ngồi mơ màng nhìn ra khung cửa sổ, nơi tán phượng xanh đang lay nhẹ trong nắng, tưởng tượng đến khoảnh khắc giờ ra chơi khi Hạ sẽ đứng đó chờ mình. Có lúc tôi còn nghĩ sẵn vài câu chuyện vu vơ, vài lời bông đùa ngốc nghếch chỉ để thấy Hạ bật cười.
Buổi chiều nọ, sau khi tan học, chúng tôi lại hẹn nhau dưới gốc cây phượng già. Hai đứa ngồi sát nhau dưới tán cây, nói đủ thứ chuyện: bài kiểm tra sáng nay, bộ phim còn dang dở, rồi cả những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Nhớ có hôm, bất chợt mưa ập xuống. Hai đứa vội chạy lại dưới gốc phượng, nép sát vào thân cây. Hạ cười, đưa tay hứng những giọt nước nhỏ xuống từ cành lá, rồi bất ngờ dúi vào tay tôi một cánh phượng ép sẵn trong cuốn vở: “Giữ đi, kẻo sau này quên mất”.
Tôi chưa kịp nói gì thì Hạ đã quay đi, mái tóc ướt lòa xòa trước trán. Cũng dưới tán cây ấy, có lần Hạ hỏi: “Cậu có tin là có những người chỉ đi cùng mình một đoạn không?”. “Tớ nghĩ... nếu muốn thì vẫn có thể đi tiếp”.
Hạ không trả lời. Chỉ ngước lên nhìn những chùm hoa đỏ đang khẽ rung trong gió, ánh mắt xa xăm như đang giữ lại một điều gì đó mà tôi khi ấy chưa thể hiểu.
* * *
Năm lớp 12 đến nhanh hơn tôi tưởng.
Áp lực thi cử khiến mọi thứ trở nên gấp gáp. Hạ học ngày càng nhiều hơn. Những buổi gặp dưới gốc phượng cũng thưa dần.
Nhiều lần, tôi nhắn: “Ra cây phượng không?” Hạ trả lời: “Hôm nay tớ mệt, để hôm khác nhé”. Những “hôm khác” ấy dần dần ít đi. Tôi bắt đầu thấy Hạ gầy hơn. Da xanh hơn. Nhưng mỗi lần tôi hỏi, Hạ đều cười: “Tớ ổn mà”. Và tôi vẫn vô tư tin rằng Hạ ổn thật.
Ngày bế giảng, sân trường ngập tràn màu áo trắng.
Chúng tôi đứng dưới gốc phượng, nơi từng là chỗ hẹn quen thuộc.
“Sau này chắc khó gặp lại” - Hạ nói.
“Tớ học ở Vinh. Còn cậu?”
“Hà Nội”.
Tôi im lặng. Gió thổi, những cánh phượng rơi xuống vai Hạ.
“Tớ có thể... tiếp tục nhắn tin cho cậu chứ?” - tôi hỏi.
Hạ cười:
“Tùy cậu thôi”.
Câu trả lời nghe nhẹ tênh, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thấy hụt hẫng.

* * *
Những năm đại học, chúng tôi vẫn liên lạc.
Ban đầu là những tin nhắn dài, rồi dần dần ngắn lại. Hạ hay nói bận học, bận thực tập. Có lúc, cả tuần mới trả lời một tin. Tôi quen dần với điều đó.
Rồi một ngày, Hạ không trả lời nữa. Tôi nhắn thêm vài tin, rồi thôi. Cuộc sống cuốn tôi đi.
Ba năm sau, tôi trở về Mụ Cát. Mọi thứ đã khác. Con đường bê tông rộng hơn, quán xá mọc lên nhiều hơn. Chỉ có cây phượng là vẫn còn đó. Tôi đứng dưới gốc cây, nhìn những cánh hoa rơi. Một cảm giác quen thuộc mà xa xôi chợt ùa về.
Tôi lấy điện thoại, mở lại đoạn tin nhắn cũ. Dòng cuối cùng Hạ gửi là: “Nhớ giữ sức khỏe nhé”. Không có gì đặc biệt. Nhưng lúc ấy, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống.
Chiều hôm đó, tôi gặp lại Mai - bạn cùng lớp cũ. Chúng tôi ngồi ở quán nước gần trường, nói chuyện về những người đã lâu không gặp. “Tụi mình giờ mỗi đứa một nơi rồi nhỉ”, tôi nói.
Mai gật đầu, rồi chợt hỏi: “Cậu... còn liên lạc với Hạ không?”
Tôi lắc đầu. “Lâu rồi không”. Mai im lặng một lúc, rồi nói, giọng rưng rưng: “Hạ... mất rồi”.
Tôi sững lại. “Từ... năm ngoái”. Không gian như đặc lại. Tôi không nghe rõ Mai nói gì nữa. Phải mãi một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại và hỏi: “Bạn ấy bị sao vậy Mai?” Mai nhìn tôi, ánh mắt buồn: “Hạ bị ung thư. Hạ biết từ năm lớp 12 nhưng giấu không cho ai biết”.
Tôi thấy khó thở nơi lồng ngực. “Hạ xin chuyển lên Hà Nội để điều trị. Những lúc cậu nhắn tin, có khi Hạ đang ở bệnh viện”. Tôi cúi đầu trong đau đớn và dằn vặt. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại những lần Hạ trả lời chậm. Những lần nói “tớ mệt”. Những buổi hẹn bị bỏ lỡ. Tất cả, bỗng chốc xếp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Một câu chuyện mà tôi là người ở trong đó, nhưng lại vô tâm không biết gì.
* * *
Tối hôm ấy, tôi quay lại trường. Sân vắng đến mức nghe rõ cả tiếng dép mình chạm xuống nền gạch. Cây phượng vẫn đứng đó, im lìm trong bóng tối, tán lá như một vòm ký ức khép kín. Tôi bước đến, dừng lại dưới gốc cây - nơi từng có những buổi chiều đỏ rực và tiếng cười còn sót lại đâu đó trong trí nhớ.
Gió khẽ thổi. Cánh phượng khô rơi xuống vai, để lại một cảm giác mơ hồ như có bàn tay ai đó vừa lướt qua. Và rồi, trong khoảng lặng ấy, tôi bỗng thấy Hạ.
Hạ đứng phía trước, như chưa từng rời đi. Tóc buộc cao, vài lọn lòa xòa trước trán. Gương mặt quen đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể vẽ lại. Ở khóe môi bên trái, nốt ruồi nhỏ vẫn còn đó - như một dấu chấm không bao giờ khép lại.
Tôi khẽ gọi: “Hạ”...
Không có tiếng ai trả lời. Chỉ có tiếng gió đi qua tán cây phượng già xào xạc. Bóng người trước mặt cũng tan đi rất nhanh như mùa Hạ cuối năm nào.