Họa sĩ Trần Quốc Long sinh năm 1981 tại Thanh Hóa. Triển lãm cá nhân đầu tiên anh thực hiện vào năm 2014 mang tên “3.600 ngày” - khi đang là sinh viên năm cuối Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2018, anh lại có triển lãm solo sơn mài “Hoa về trong đêm”. Đến tháng 8/2022, anh lại tham gia triển lãm nhóm GN181 “Gặp gỡ Đà Lạt”.
Thời gian làm việc tại Hà Nội, Trần Quốc Long đã có cơ hội tiếp xúc với sơn mài khá sớm qua dấu tích đình chùa. Lần mò, anh biết thêm về chất liệu truyền thống này và giá trị văn hóa: “Khi nắm bắt được kỹ thuật cơ bản, được trải nghiệm thực tế sự sung sướng trong tôi bùng lên tình yêu với sơn mài. Khi sáng tác, tôi tập trung mà lòng thanh thản như đang ngồi thiền. Sơn mài phù hợp với tính cách từ tốn, nhẹ nhàng như từng lớp sơn được tạo tác một cách tỉ mẩn, kiên nhẫn”.
Nếu như tranh mỹ nghệ được mài rất bóng, chạm khắc tỉ mỉ, sắp xếp ngay ngắn ít tạo cảm xúc, thì hội họa sơn mài truyền thống có bề mặt không quá phẳng, độ bóng vừa phải, nhấn mạnh ở chất liệu sơn mài và phong cách tự do của người vẽ. Các hình tượng thường mang tính tượng trưng, gợi ý chứ không chú trọng “chạm trổ” từng chi tiết như mỹ nghệ. Sơn mài mỹ thuật bay bổng hơn nên tạo nhiều cảm xúc cho người thưởng lãm.
“Tôi vẫn vẽ theo cách truyền thống tranh sơn mài Việt và dùng 100% sơn ta trong các lớp vẽ. Nhưng với dung môi là sơn ta, tôi có cách pha trộn riêng để tạo ra các sắc màu mang cá tính. Chẳng hạn như màu xanh cổ vịt là nét riêng của tôi và có tính liên kết để nhận diện phong cách trong loạt tranh 32 bức “Hoa về trong đêm””, họa sĩ Trần Quốc Long cho biết.
Hình tượng người phụ nữ trong tranh sơn mài của Trần Quốc Long. |
Là người làm mới sơn mài, Trần Quốc Long nhận định phải thay đổi, cập nhật xu hướng mới tồn tại được: “Chất liệu truyền thống mà các cụ để lại nên được bảo tồn, nhưng tạo hình trong tranh phải mang yếu tố cá nhân, thời đại của mình”.
Anh cho biết, nghề sơn mài đi liền với nhiều ngành nghề truyền thống khác, như làng nghề sơn mài Đình Bảng thường lấy quỳ vàng, quỳ bạc của làng nghề Kiêu Kỵ, lấy giấy dó của làng Đông Cao, lấy vải màn của làng Đình Cả, lấy vóc của làng Phù Khê, lấy sơn thô của Phú Thọ… Bởi vậy, nếu phát triển được tranh sơn mài, quảng bá được ra bên ngoài, có nghĩa bảo tồn được các nghề truyền thống khác của Việt Nam.
Ở triển lãm cá nhân lần này, Trần Quốc Long mang đến 21 tác phẩm sơn mài tràn ngập sắc mây. Anh theo đuổi phong cách biểu hiện, nên tranh chỉ gợi hình chứ không tả kỹ. Những người phụ nữ với nhiều dáng vẻ, đặc biệt bàn tay biểu cảm với ngón dài miên man - gợi thông điệp tất cả đều như mây trời, đẹp đó rồi phai nhanh như phù du kiếp người.
“Xem tranh của Trần Quốc Long thì thấy rõ kỹ thuật và chất liệu hoàn toàn truyền thống nhưng tư duy hội họa lại rất hiện đại. Con thuyền truyền thống chở hội họa của Long đến hiện đại. Vẫn là then, son, cánh gián, vàng bạc ấy nhưng nó đã mang một khuôn mặt khác”. Họa sĩ Lê Thiết Cương