Vậy thì đừng trách rằng giới trẻ thờ ơ với lịch sử, với quá khứ.
Giới trẻ không vô cảm, mà chính là những thước đo xã hội vô cảm.
Đã đến lúc việc giáo dục nghệ thuật trong nhà trường phải thay đổi. Việc học Lịch sử, Ngữ văn và các nội dung liên quan đến sự phát triển trí tuệ, tâm hồn, nhân cách học trò cũng cần phải thay đổi. Những thế hệ công dân tương lai của đất nước không chỉ cần giỏi Toán, Lý, Hóa, hay Tin học, Ngoại ngữ. Họ xứng đáng có nhiều hơn thế, xứng đáng được nhận nhiều hơn thế.
Quá khứ tiếp nối trong dòng chảy đương đại. Nghệ thuật chứa đựng ước mơ đẹp đẽ mà mỗi chúng ta cần phải dự phần, để thấu hiểu cuộc sống, thấu hiểu chính mình, mở rộng các đường biên bằng tất cả trí tuệ và cảm xúc.