Giới chuyên gia cho rằng, để thư pháp phát triển có chiều sâu thì cần phải đào tạo bài bản. |
“Thư pháp cần có cơ sở pháp lý đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, cần tuyển chọn những người có năng lực trình độ viết thư pháp tốt tham gia vào việc phục chế các di tích văn hoá, lịch sử. Quản lý việc viết thư pháp ở các di tích, lễ hội một cách chặt chẽ để hoạt động viết chữ ngày càng được nâng cao về chất lượng nội dung, thẩm mỹ”, nhà thư pháp Trần Quốc Chí.
Thư pháp là nghệ thuật viết chữ, nơi người viết sẽ thể hiện cái tài, cái tâm qua từng tác phẩm. Thư pháp vốn có nguồn gốc ở Trung Hoa, sau ảnh hưởng đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Ở nước ta, có 2 loại hình thư pháp: Thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ.
Tác phẩm thư pháp đầu tiên của Việt Nam được tìm thấy là dòng chữ “Đại Tùy Cửu Chân quận Bảo An đạo tràng chi bi văn” đắp theo lối chữ “triện” trên trán bia ở làng Trường Xuân (Thanh Hóa).
Cùng với thời gian, chữ Quốc ngữ ra đời với các mẫu tự Latinh, nhiều người Việt mong muốn viết chữ sao cho đẹp và thư pháp chữ Việt Latinh cũng bắt đầu được manh nha. Tuy nhiên vào những năm 2000, giới thư pháp từng có cuộc tranh luận gay gắt về thư pháp Quốc ngữ.
Trong những năm gần đây, hoạt động thư pháp trên khắp cả nước diễn ra khá sôi động. Các lớp dạy, triển lãm, trưng bày thư pháp diễn ra ở nhiều nơi, thu hút nhiều người tham gia. Tuy nhiên, theo nhà thư pháp Trần Quốc Chí thì nước ta hiện nay chưa có nhà thư pháp chuyên nghiệp, chưa có trường khoa ngành đào tạo, mà chỉ là những người yêu thư pháp học qua người trước hoặc qua tài liệu sách vở.
Người viết thư pháp hiện nay đa số đi viết các hoành phi, câu đối, văn thơ nên còn tuỳ tiện, tính thẩm mỹ không cao, sai quy cách. Đây là nguyên nhân tạo nên khung cảnh lộn xộn, tự phát của hoạt động thư pháp nhiều năm qua, như viết sai - xấu - bừa - ẩu… với mục đích thương mại nên xảy ra không ít việc đáng chê trách.
Để khơi thông dòng chảy thư pháp, Thạc sĩ Lê Trung Kiên - Đốc giáo Nhân Mỹ học đường cho rằng, nhu cầu về thư pháp ứng dụng là có thật và cũng là sự tiếp nối truyền thống văn hoá. Việc đào tạo thư pháp cần phục vụ 2 mục tiêu lớn: Một là nâng cao nhận thức xã hội về thư pháp, hai là đào tạo được những người viết có chất lượng.
“Thư pháp là môn nghệ thuật tổng hợp của nhiều yếu tố ngôn ngữ, tôn giáo, lịch sử, mỹ thuật và không thể đơn lẻ. Do đó, đào tạo thư pháp cần gắn liền với đào tạo Hán Nôm để thúc đẩy đào tạo nghệ thuật thư pháp”, ông Kiên cho hay.
Giới nghiên cứu thẳng thắn nhận định, thư pháp là dòng chảy của văn hoá. Dòng chảy ấy chưa thể khơi thông bởi hoạt động thư pháp vẫn thiếu và yếu. Muốn trưng bày tác phẩm, đưa thư pháp tiệm cận đến công chúng, lưu giữ phần hồn của văn hoá dân tộc thì cần chiến lược dài hơi, bài bản và thực tế.