Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển, có thể viết mã, phân tích dữ liệu, thậm chí sáng tác nhạc, câu hỏi đặt ra là: Người trẻ cần học gì để không bị thay thế? Đâu là nhóm năng lực cốt lõi mà AI chưa thể sao chép hoàn toàn, giúp bảo đảm sự nghiệp trong tương lai?

Hoàng Mỹ Uyên - học sinh lớp 12 tại một trường trên địa bàn TPHCM, đam mê viết lách từ nhỏ và ước mơ trở thành nhà báo hoặc chuyên gia sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, những thông tin về ChatGPT viết luận văn, Midjourney vẽ tranh đoạt giải hay AI sáng tác kịch bản phim khiến Uyên hoang mang: “Liệu đam mê của mình có còn giá trị trong 5 - 10 năm nữa không? Em nên theo đuổi nó, hay chọn một ngành an toàn hơn như phân tích dữ liệu, dù em không thực sự yêu thích?”.
Không chỉ học sinh lớp 12, sinh viên năm cuối cũng mang nỗi lo tương tự. Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm một trường đại học công lập TPHCM, lo lắng khi kỹ năng lập trình có thể bị AI thay thế. “Giờ đây, khi AI có thể làm điều đó, giá trị của một lập trình viên như em sẽ nằm ở đâu? Em sẽ cạnh tranh với máy móc bằng cách nào?”, Bảo chia sẻ.
Trước những băn khoăn của học sinh, sinh viên, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM cho rằng cần định nghĩa lại khái niệm “nghề nghiệp”. Quan niệm về một công việc ổn định trọn đời đã lỗi thời. Thị trường lao động hiện đại giống như khu rừng nhiệt đới luôn biến động, nơi những cây cổ thụ có thể gục ngã bất ngờ và những loài cây mới mọc lên sau một đêm. Việc chỉ bám vào một “cái cây” duy nhất là chiến lược đầy rủi ro.
“Người trẻ cần học cách trở thành ‘người làm vườn’ tài ba - không chỉ biết trồng một cây, mà còn biết kiến tạo và chăm sóc cả ‘khu rừng’ kỹ năng đa dạng, có khả năng chống chịu trước mọi cơn bão. Đây không phải lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Theo ông Tuấn, thay vì hỏi “Nên học ngành gì?”, người trẻ cần chuyển sang “Cần phát triển những năng lực gì?”. Ông Tuấn chỉ ra 3 nhóm năng lực cốt lõi. Năng lực học tập và thích ứng suốt đời là khả năng tự học, học nhanh, học liên tục trong môi trường biến động; sẵn sàng chuyển đổi nghề nghiệp; đánh giá và chọn lọc thông tin hiệu quả.
Kỹ năng mềm và tư duy nhân văn là khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo, đồng cảm và đạo đức nghề nghiệp - những yếu tố AI chưa thể thay thế hoàn toàn. Cuối cùng là năng lực công nghệ số và tư duy số, tức là hiểu và vận dụng công nghệ AI, dữ liệu, phần mềm chuyên ngành; sử dụng công cụ hỗ trợ như ChatGPT, CAD/CAM, phần mềm quản trị, thiết kế số...
Người có năng lực cạnh tranh trong tương lai không nhất thiết phải giỏi nhất, mà là người học nhanh, thích ứng tốt, biết khai thác công nghệ thông minh một cách sáng tạo, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. “Bộ ba kỹ năng này không gắn liền với một ngành nghề cụ thể. Người có khả năng học hỏi nhanh, giao tiếp tốt và sử dụng công cụ số có thể chuyển từ marketing sang quản trị dự án, hoặc từ phân tích kinh doanh sang phát triển sản phẩm. Họ không sợ thay đổi, mà xem đó là cơ hội phát triển”, ông Tuấn khẳng định.

PGS.TS Lê Hoàng Anh - Trưởng Bộ môn Công nghệ Tài chính, Khoa Ngân hàng (Trường Đại học Ngân hàng TPHCM) cho rằng năng lực học tập và thích ứng suốt đời là kỹ năng quan trọng nhất thế kỷ 21. Nếu kiến thức chuyên môn là “phần mềm ứng dụng”, thì năng lực học tập suốt đời là “hệ điều hành” giúp cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ phần mềm linh hoạt.
AI học từ dữ liệu quá khứ để nhận diện quy luật và dự đoán, nhưng không có tính tò mò, sự chủ động hay khả năng tự định hướng để khám phá lĩnh vực mới. Con người có khả năng quan sát, đặt câu hỏi “Tại sao?”, “Nếu... thì sao?”, kết nối ý tưởng tưởng chừng không liên quan và học từ sai lầm chưa từng có tiền lệ - đó là khả năng ứng biến và sáng tạo trong tình huống bất định, điều mà AI chưa thể đạt tới.
“Để rèn luyện năng lực này, bạn cần tin rằng khả năng của mình có thể cải thiện qua nỗ lực. Hãy chủ động học hỏi đa kênh: Từ khóa học trực tuyến, sách, podcast, đến dự án thực tế và không ngại thất bại. Quan trọng nhất là ‘học cách học’ - rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu, chắt lọc thông tin cốt lõi và áp dụng vào giải quyết vấn đề”, PGS Hoàng Anh chia sẻ.
Nếu AI vượt trội về IQ (trí thông minh logic), thì con người có lợi thế tuyệt đối về EQ (trí thông minh cảm xúc) và các giá trị nhân văn. Trong thế giới tự động hóa, “tính người” trở thành tài sản quý giá. Các kỹ năng như trí tuệ cảm xúc, đồng cảm, giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm và tư duy phản biện bắt nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc về con người.
Bên cạnh đó, AI có thể phân tích dữ liệu cảm xúc, nhưng không thể cảm nhận niềm vui nỗi buồn của đồng nghiệp hay tạo ra liên kết chân thành để truyền cảm hứng cho đội nhóm. Tư duy nhân văn giúp con người đưa ra phán quyết đạo đức, giá trị và văn hóa. AI có thể tối ưu hóa lợi nhuận, nhưng không thể quyết định liệu chiến dịch quảng cáo có gây tổn thương đến cộng đồng nào không.
Đó là vai trò của con người - đặt ra giới hạn, đảm bảo công bằng và đưa yếu tố con người vào trung tâm mọi quyết định. Việc rèn luyện kỹ năng này có thể bắt đầu từ lắng nghe thấu cảm, tham gia hoạt động tập thể để học cách hợp tác, và đọc các tác phẩm văn học, triết học để hiểu sâu hơn về bản chất con người.
PGS Hoàng Anh đồng thời nhấn mạnh: “Để không bị công nghệ thay thế, bạn trẻ phải làm chủ công nghệ. Coi AI là đối thủ cạnh tranh là tư duy sai lầm. Hãy xem AI là cộng sự, trợ lý ảo đắc lực, công cụ khuếch đại trí tuệ và sáng tạo của bạn”. Năng lực này không chỉ là biết dùng máy tính hay phần mềm, mà là hiểu cách AI và hệ thống số hoạt động, biết đặt câu hỏi đúng để khai thác tối đa sức mạnh của AI, và quan trọng phân tích, kiểm chứng kết quả do AI tạo ra. Con người là thuyền trưởng định hướng chiến lược, còn AI là con tàu mạnh mẽ giúp đi nhanh hơn.
“Đừng xem đây là kỹ năng phụ, học thêm cho vui. Trong thế kỷ 21, chúng là kỹ năng cốt lõi. Học sinh, sinh viên cần chủ động trang bị như một phần thiết yếu trong hành trang tương lai. Tương lai không thuộc về người biết nhiều nhất, mà thuộc về người học nhanh nhất, thích ứng tốt nhất và hợp tác hiệu quả nhất - không chỉ với con người, mà cả với máy móc”, PGS Hoàng Anh nhấn mạnh.
“Người trẻ cần trang bị kỹ năng xác định vấn đề, khoanh vùng đối tượng liên quan để khai thác dữ liệu, hiểu cách dữ liệu được thu thập, các phương pháp phân tích dữ liệu và ý nghĩa đằng sau những con số. Sau đó, xác định các công cụ AI phổ biến trong lĩnh vực của mình để thu thập và phân tích dữ liệu hiệu quả. Cuối cùng là rèn luyện tư duy phản biện với công nghệ: luôn đặt câu hỏi về kết quả AI đưa ra, nhận diện thiên kiến tiềm ẩn và sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề một cách có đạo đức”, PGS.TS Lê Hoàng Anh nói.