Vừa chờ vừa dùng điện thoại trên đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: MINH DIỄM
"Nhanh chân, biết nói xạo"
"Ra đây xin là phải lanh, không thì không có ăn đâu. Em phải nói xạo để xin được nhiều quà. Chị hay nói xin thêm 1 phần cho bà ngoại đang bị bệnh ở nhà. Cứ nói xin cho người già là họ thương mà cho thêm" - bà T., khoảng 40 tuổi, thường xuyên ăn xin trên đường Trường Chinh chia sẻ "mẹo" với phóng viên.
Và sự lẹ làng của bà T. được thể hiện ngay. Khi thấy bóng người đang phát quà cách khoảng 100 m, bà T. nhanh chóng báo hiệu cho những người có bộ dạng ăn xin khác cùng lại xin quà. "Người ta xuống tới đây thì hết mất rồi. Thấy người ta phát quà ở đâu thì phải chạy lại đó mà xin liền, không có đợi người ta đến mình" - bà T. vừa rảo chân bước nhanh như chạy vừa dặn dò phóng viên.
Tính toán số đề trong lúc đợi. Ảnh: MINH DIỄM
Tuy nhiên, lần nhận đồ này không như ý. Cầm bịch ni-lông vừa nhận trên tay, bà T, tỏ thái độ thất vọng bởi đây là một hộp cơm chay. "Má ơi, chạy cho cố vô, được hộp cơm chay!" - bà T. phàn nàn. Người phụ nữ này ngỏ ý tặng hộp cơm chay vừa xin được cho người khác nhưng không ai muốn nhận. Ngồi bệt xuống lề đường, bà mở ra xem rồi nhanh chóng đóng lại, không dùng bất kỳ muỗng nào. Vài phút tiếp theo, hộp cơm bị vứt lăn lóc trên lề đường.
Cũng trong vai người ăn xin, phóng viên lân la tiếp cận người đàn ông ăn xin khoảng 40 tuổi trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. Thấy phóng viên lại gần bắt chuyện, người này lập tức tỏ thái độ khó chịu và tới tấp xua đuổi: "Đi chỗ khác ngồi đi. Ngồi tụm lại, công an đến lượm bây giờ".
Tiếp cận người đàn ông khác, lần này, "đồng nghiệp" khá cởi mở và vui vẻ dạy dỗ. Ông này bày cách: "Em giả bộ ngồi ngủ, người ta tưởng em bệnh sắp chết sẽ lại hỏi thăm. Lúc đó em rên rỉ, than khóc vào, người ta thấy thương mà cho tiền".
Một lần khác cũng trên đường Lý Thường Kiệt, khi phóng viên trong lúc chờ đợi đã mang điện thoại ra bấm, người ăn xin ngồi kế bên thấy vậy liền ra dấu hiệu không được, đồng thời nhắc nhở: "Cất điện thoại vào đi em. Người ta thấy em bấm điện thoại xịn sẽ không cho quà đâu".
Và vừa để "làm mẫu" vừa đúng lúc có việc liên lạc, người này quan sát trước sau, tiếp đó dùng một tấm bìa lớn che chiếc điện thoại, cúi đầu hí hoáy nhắn tin, nghe cuộc gọi...
Mỗi món quà từ thiện gửi đi đều mang thông điệp yêu thương của nhà hảo tâm. Ý nghĩa nhân văn ấy nhiều lúc bị lợi dụng khiến nỗi buồn không chỉ đến với người trao gửi mà còn là với niềm tin xã hội... |
Ngỡ ngàng Trên đường Trường Chinh, khi một phụ nữ tấp xe vào lề, cho mỗi người 10.000 đồng rồi rời đi, một thành viên trong nhóm ăn xin lên tiếng chê bai: "Cho gì có 10.000 đồng, không đủ mua ly nước uống nữa. Cầm 10.000 đồng này đi mua tờ vé số cho rồi". Cũng tại đường này, phóng viên bắt gặp một ông cụ, vừa nhặt ve chai vừa ăn xin, lôi từ trong túi đồ một vật như bao lì xì. Trước sự chứng kiến của nhiều người, ông cụ này lấy từng tờ tiền bên trong ra đếm. Phóng viên ngạc nhiên khi tổng số tiền khoảng 2 triệu đồng. Nhưng câu nói của ông còn làm phóng viên ngỡ ngàng hơn: "2 triệu đồng/đêm là chuyện bình thường". Nhận tiền từ nhà hảo tâm. Ảnh: LÊ VĨNH |
(Còn tiếp)