Hóa ra trong quyển lưu bút đó cũng có chứa rất nhiều “bí mật” đằng sau. Trong khung "Ca khúc yêu thích nhất" của mình, chàng trai đã viết tên 2 ca khúc là Bí Mật Không Thể Nói Ra và Rất Nhớ Em. Và ở trang sau, chỗ để ghi lời nhắn nhủ, chàng trai viết: "Chúc cậu luôn vui, không chỉ hôm nay mà là mỗi ngày".Đặc biệt nhất là có một dòng chữ bị bút xóa che đi với nội dung: "Sau lễ tốt nghiệp có thể đến sân vận động tìm tớ không?".
Bên trong quyển lưu bút cũng có chứa "bí mật"
Đó là tên 2 bài hát thay lời chàng trai muốn nói
Và là dòng chữ đã bị giấu đi sau lời nhắn tưởng chừng bình thường...
"Sau lễ tốt nghiệp có thể sân vận động tìm tớ không?"
Kết thúc những dòng hồi ức, cô gái cho biết chàng trai có hẹn mình về thăm lại trường cũ và nói có món đồ muốn đưa cho cô. Tuy nhiên, vì đã có bạn trai nên cô gái đã từ chối.
Câu chuyện của chàng trai và cô gái là một minh họa cảm động về việc bỏ lỡ nhau trong im lặng, về những cơ hội và tình cảm không được bày tỏ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự hối tiếc không chỉ đến từ việc không giành được giải thưởng, mà còn từ việc không nhận ra rằng mình từng có trong tay một giải thưởng quý giá. Câu chuyện của họ không chỉ là một ký ức về tình yêu tuổi học trò, mà còn là bài học sâu sắc về việc trân trọng hiện tại và không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tình cảm của mình.
Một người không nói rõ ra, một người không hề phát hiện, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ lỡ nhau mãi mãi.