Tuy “lễ” là sản phẩm của Nho giáo nhưng lại thoát khỏi phạm vi hẹp của Nho gia và trở thành yếu tố không thể thiếu của giáo dục gia đình. Ngay cả phương Tây cũng quan niệm, có 3 điều bất hạnh đó là cái chết, tuổi già và những đứa con hư. “Lễ” trong gia đình phương Tây không nổi bật qua hình thức, nhưng không phải không có lễ.
Gia phong không chỉ là sắc thái văn hóa gia đình nền nếp, mà còn mang tính chất vùng miền. Gia phong của một gia đình Hà Nội khác với một gia đình xứ Nghệ, nhưng cùng chung nếp sống chuẩn mực của lễ độ, có trên có dưới và có tính kế thừa.
Dù sắc thái có khác nhau, nhưng gia phong của mọi gia đình ở mọi vùng miền đều không để sót yếu tố gia phả. Ngoài việc giáo dục cho con cháu biết công đức tổ tiên, một yếu tố đan xen của “lễ” trong gia phả là còn để con cháu đúng cách xưng hô, nhận biết các chi ngành tránh hôn nhân cận huyết.
Bởi vậy, dù xã hội phát triển thì 3 yếu tố không thể thiếu để hình thành gia phong là: gia giáo, gia lễ, gia phả. Tất nhiên, có gia đình thêm yếu tố gia huấn và gia pháp để nét văn hoá gia phong thêm đậm đặc.
Một số bộ sách tiêu biểu như: Huấn tử ca, Huấn nữ ca, Cổ huấn tử ca (Khuyết danh), Gia huấn ca (Nguyễn Trãi), Bùi gia huấn hài (Bùi Dương Lịch), Thơ dạy làm dâu (Trương Vĩnh Ký)... được soạn với nhiều lời răn dạy có giá trị to lớn trong di dưỡng tinh thần, bồi bổ gia phong.
Xã hội hiện đại, gia phong trong các gia đình nhạt dần, nhiều nơi mất hẳn. Xét về khía cạnh văn hoá, đó là mối lo kèm theo mối hoạ, đúng như miêu tả của nhà thơ Trần Tế Xương gần trăm năm trước: “Nhà kia lỗi phép con khinh bố/ Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”.