Đấy đã là phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất. Thời gian còn lại không dài, nhưng nó đủ để trừng phạt một lựa chọn thuộc về sở đoản của người Brazil.
Ngay sau khi có bàn thắng, Brazil gần như dừng hẳn tấn công và cũng từ bỏ luôn thái độ chơi tận hiến. Rất ngạc nhiên là trong muôn vàn lợi thế, từ tỷ số đến tâm lý và đặc biệt là thể lực, HLV Tite không nhân đà ấy đào sâu cách biệt mà chọn giải pháp lùi về bảo vệ tỷ số, kết hợp câu giờ, gây ức chế cho đối phương.
Chúng ta không thấy những pha bóng đẹp từ các nghệ sĩ samba nữa, dù về logic mà nói, khi khai thông bế tắc, họ phải nhảy múa ảo diệu hơn. Chúng ta chỉ thấy Neymar và Antony đầu trò những pha gẩy gót, Pedro, Rodrygo nhăm nhăm dắt bóng ra biên, còn Tite thì đưa Fred vào sân với mục tiêu chặn phá từ trung tuyến, dùng Alex Sandro thay Militao rồi đảo cánh với Danilo để hy vọng khoá chặt hành lang của một Modric bất đắc dĩ phải chuyển từ thủ sang công.
Croatia vốn không phải đội không biết chơi mạo hiểm. Chỉ là họ chọn phương án an toàn hơn khi gặp đối thủ trên tài. Trong tình thế không còn gì để mất, HLV Zlatko Dalic chỉ đạo các học trò dồn lên, pressing cao hơn và dành thêm nhân lực cho các điểm đến trước vòng cấm của Brazil. Ý chí của Croatia là tuyệt vời, nhưng chính Brazil với ý tưởng tiêu cực tạo môi trường tốt hơn cho đối thủ quật khởi.
Và khi Croatia quật khởi, hàng thủ Brazil phải trả giá ngay. Alisson Becker rơi vào một ngày đen đủi, khiến người ta bất giác nhớ đến chú mèo trong phòng họp báo. Thủ thành Brazil nhàn rỗi trong cả trận, nhưng ở cú sút duy nhất của Bruno Petkovic, bóng đập chân Marquinhos đổi hướng, bay ra ngoài khả năng khống chế của anh.
Alisson không có lỗi. Anh chỉ không đủ xuất sắc trong tình huống đó để cứu thua, cũng như trong loạt sút luân lưu mà các chân sút Croatia như thể đóng băng cảm xúc. Cũng đừng trách Rodrygo hay Marquinhos, vì trên chấm 11 m, họ đá không tồi, nhưng ở phía bên kia, Livakovic chơi như có một năng lực siêu phàm nào đó và cả cột dọc cũng gánh đỡ Croatia.
Nếu có điều gì day dứt thì đó chỉ là Brazil cầm chiếc vé bán kết trong tay rồi lại ném nó đi. Ông Tite và các học trò đứng trước nhiều lối rẽ trong lúc lợi thế ùa về, tiếc rằng lại chọn con đường xấu nhất.
20 năm, xứ sở samba mới gây dựng lại được một tập thể có nhiều cá nhân tạm coi là xuất sắc, nhưng giờ thì họ phải chờ thêm 4 năm nữa cho một World Cup mới, với một ông thầy mới, và tìm ra phương thức mới để ứng phó với các đội bóng châu Âu. Không thể cứ gặp đại diện châu Âu ở vòng nốc ao là bị loại, như thế thì cay đắng lắm.