Dành thời gian cho trẻ khác với việc ngồi cạnh con nhưng mắt hướng về tivi, tay bấm điện thoại hay làm việc. Có bao giờ bạn đồng ý chơi cùng con nhưng không chú tâm, thậm chí còn lơ là những điều trẻ nói. Trong khi con rất mong muốn được chơi cùng bố mẹ thì phụ huynh đôi lúc lại làm tổn thương tâm hồn trẻ.
Khi trẻ càng lớn, thời gian chúng dành cho gia đình sẽ càng ít. Bởi ngoài bố mẹ, con còn nhiều mối bận tâm như học hành, bạn bè, thầy cô và những thú vui khác. Khi ấy, sự lơ là của cha mẹ chính là cách nhanh nhất để đẩy con cái xa rời vòng tay của mình. Thế nên điều cha mẹ cần làm là luôn dành sự quan tâm, yêu thương đúng mực dành cho con.
Nếu không quan tâm đến con cái, cha mẹ dễ bỏ qua những chuyện mà con đã gặp phải. Đó có thể là thành tích học tập chưa tốt, bị bạn bè bắt nạt, gặp phải chuyện buồn trong lớp... mà không được giải quyết một cách kịp thời. Về lâu về dài, chúng cảm thấy việc tâm sự, chia sẻ với bố mẹ là không cần thiết. Và sau này, những đứa trẻ ấy dễ cảm thấy tự ti, dễ chán nản, ngại bộc lộ cảm xúc.
Không ai thích bị cha mẹ la mắng và đổ lỗi mọi lúc. Trẻ càng được khen thì càng tiến bộ, càng bị chê thì càng sa sút. Cha mẹ nên tìm hiểu thêm về những ưu điểm của con mình, hạn chế tập trung vào những khuyết điểm nhỏ.
Cha mẹ không nên lúc nào cũng chú trọng vào điểm số mà hãy tập trung vào quá trình hơn là kết quả. Bởi vì tiềm năng phát triển của trẻ còn rất lớn, nên một bước lùi tạm thời không có nghĩa là một bước lùi trong tương lai.
Để nuôi dưỡng lòng tự tin và sự tích cực từ con, cha mẹ nên khen ngợi, động viên, cho con cảm thấy thoải mái và hạnh phúc ngay trong chính gia đình mình trước. Từ đó, trẻ mới có thể phát triển, bộc lộ năng khiếu của mình trước những người xung quanh. Việc phủ nhận mọi nỗ lực của con cái sẽ khiến bé buồn lòng, không muốn tiếp tục cố gắng.