Giữa cha mẹ già và con cái có khoảng cách thế hệ, mâu thuẫn quan điểm là điều khó tránh khỏi, xung đột xảy ra là điều bình thường. Nếu trong mọi việc đều phải lo thắng thua, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân mà còn phá hủy mối quan hệ với con cái. Cho nên, tốt nhất nên tin tưởng con cái, không nói nhiều, cũng không quan tâm quá nhiều.
Sau khi một người bước sang tuổi sáu mươi, không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ, đặc biệt là những sai lầm, bê bối mà con mình đã phạm phải. Nhưng bạn phải luôn nhớ rằng quá khứ dù sao cũng là quá khứ, không buông bỏ được thì cũng không thể gieo rắc nó đi khắp nơi.
Người ta có câu: "Chuyện gia đình không nên công khai", đối với con cái cũng vậy. Cho dù nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, cũng không thể đảm bảo rằng con cái bạn sẽ không có nút thắt trong lòng. Thay vào đó, hãy im lặng và giữ trong lòng để khỏi khiến cả hai bên nghi ngờ lẫn nhau.
Cha mẹ đương nhiên là luôn mong muốn điều tốt nhất cho con, điều này cũng dễ hiểu nhưng cũng phải biết chừa cho mình một lối thoát. Có cha mẹ cho rằng khi đã sáu mươi tuổi sẽ phải dựa dẫm vào con cái suốt đời nên cho con hết tiền bạc. Tuy đây là tình thương của cha mẹ nhưng cũng tiềm ẩn những nguy hiểm. Nhiều đứa con mất đi tham vọng cầu tiến và cho rằng gia đình khá giả, dựa vào cha mẹ thì có tất cả nên coi đó là điều đương nhiên.
Vì vậy, chúng ta phải học cách giả vờ "nghèo" ở nhà, đây không phải là tính toán với con cái mà là để chúng hiểu rằng của cải nào cũng khó có được. Đồng thời, có một ít của cải, người già cũng không lâm vào thế bị động nếu trường hợp không mong muốn xảy ra.