Theo các nhà quan sát, thời điểm diễn ra các cuộc tập trận Mỹ - Armenia lúc này là rất quan trọng. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, áp lực của phương Tây lên các nước láng giềng, đồng minh và đối tác của Nga đã gia tăng một cách mạnh mẽ.
"Armenia là đối tác chiến lược của Moskva, và tất nhiên, chúng tôi có mối quan hệ rất lớn, nhưng họ đang bị các nước phương Tây kéo về phía mình. Điều này là để làm gì? Để nhen nhóm lại xung đột ở Nam Caucasus, gần biên giới Nga", Evgeny Mikhailov, nhà khoa học chính trị, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Nam Caucasus (Nam Kavkaz), nói với Sputnik.
Ông Mikhailov đã lưu ý đến thực tế là vào ngày 4/9, ông Gunter Fehlinger, Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ "Ủy ban mở rộng NATO châu Âu" đã kêu gọi Armenia gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Những gợi ý của phương Tây về tư cách thành viên NATO tiềm năng của Armenia đặc biệt đáng lo ngại vì nước này là một phần của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) - một liên minh quân sự liên chính phủ ở Á-Âu - cùng với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Hơn nữa, tuần trước Yerevan đã chuyển đại diện thường trực của mình tại CSTO sang một vị trí khác và vẫn chưa có quyết định nào về việc bổ nhiệm người kế nhiệm.
Chuyên gia Mikhailov cho biết, ngoài Mỹ, Pháp cũng đang cố gắng đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực.
"Pháp ủng hộ Armenia và các hành động của họ. Pháp đang nỗ lực hết mình để vào khu vực. Ông Pashinyan đã nghĩ đến lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp khi tuyên bố rằng nếu Nga không thể đối phó, họ có thể mời 'những người gìn giữ hòa bình khác’”, chuyên gia này nói.
Lựu pháo M109A6 Paladin tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn pháo binh dã chiến 82 tại Fort Hood, Texas, ngày 22/3/2013. Ảnh: Sputnik International
Theo Stanislav Pritchin, nhà nghiên cứu cấp cao tại IMEMO RAS và phó giáo sư tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga, các cuộc tập trận chung Mỹ-Armenia phần lớn mang tính biểu tượng và sẽ không có tác dụng gì nhiều trong việc thực sự đảm bảo hòa bình và ổn định ở Armenia.
Theo ông Pritchin, cần lưu ý rằng Armenia không có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với Mỹ ở Nam Caucasus.
Ông nghi ngờ Washington sẽ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để làm trung gian hòa giải giữa Armenia và Azerbaijan. Vẫn còn lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tại căn cứ quân sự Nga ở Gyumri và họ sẽ không rời khỏi khu vực.
Đồng thời, việc này đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có đứng về phía Yerevan trong các vấn đề liên quan đến Nagorno-Karabakh hay không, vì Thổ Nhĩ Kỳ – một đồng minh NATO của Mỹ – đang ủng hộ Azerbaijan, ông Pritchin nói tiếp. Đồng thời, Azerbaijan được hỗ trợ bởi Israel, một đối tác lâu dài khác của Washington, nhà nghiên cứu Pritchin nói thêm.
Theo chuyên gia Pritchin, khi nói đến triển vọng trở thành thành viên NATO của Armenia, mọi chuyện cũng có vẻ ảm đạm vì Ankara khó có thể ủng hộ cho một diễn biến như vậy.
"Trong trường hợp của Armenia, có yếu tố Azerbaijan ở đây và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ thực hiện các bước đi có thể gây tổn hại cho Azerbaijan. Theo đó, việc cải thiện hệ thống an ninh của Armenia bằng cách gia nhập hệ thống NATO đều không có lợi cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan”, vị chuyên gia cho biết.