Theo The Guardian, biên tập viên Alexandra Pringle của Nhà xuất bản Bloomsbury tại Anh, một người đã gắn bó lâu năm với Abdulrazak, cho rằng chiến thắng của tiểu thuyết gia này là "xứng đáng nhất" cho một nhà văn chưa từng được công nhận xứng đáng cho công việc của mình.
"Ông ấy là một trong những nhà văn châu Phi vĩ đại nhất còn sống, và chưa ai từng để ý đến ông ấy. Điều đó giày vò tôi. Đối với tôi, ông ấy là một nhà văn phi thường viết về những điều thực sự quan trọng. Trái tim tôi tan nát vì ông ấy không được công nhận xứng đáng. Và giờ thì ông ấy đạt giải Nobel rồi", bà nói.
Abdulrazak Gurnah lớn lên ở đảo Zanzibar phía đông châu Phi và đến Anh tị nạn vào cuối những năm 1960. Ông từng là giảng viên tiếng Anh và văn chương hậu thuộc địa tại Đại học Kent cho đến khi nghỉ hưu.
Trong suốt sự nghiệp của mình, nhà văn 73 tuổi đã xuất bản 10 cuốn tiểu thuyết và nhiều truyện ngắn, trong đó nhiều tác phẩm có đề tài về người tị nạn.
Ông bắt đầu viết năm 21 tuổi ở Anh, và chọn viết bằng tiếng Anh mặc dù tiếng Swahili là ngôn ngữ mẹ đẻ của ông.
Theo thông tin đăng trên website của Hội đồng Anh, ba cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông là Memory of Departure (1987), Pilgrims Way (1988) và Dottie (1990), ghi lại trải nghiệm của người nhập cư ở Anh từ những khía cạnh khác nhau.
Năm 1994, quyển tiểu thuyết thứ tư của Abdulrazak Gurnah được xuất bản với tựa đề Paradise lấy bối cảnh ở Đông Phi thuộc địa trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Quyển này cũng nhận được đề cử cho giải Booker năm đó.
Admiring Silence (1996) kể câu chuyện về một thanh niên rời Zanzibar di cư đến Anh, nơi anh kết hôn và trở thành một giáo viên. Một chuyến trở lại quê hương 20 năm sau ảnh hưởng sâu sắc đến thái độ của anh đối với cả bản thân và cuộc hôn nhân của mình.
By the Sea, quyển sách xuất bản năm 2001, là câu chuyện được kể lại bởi Saleh Omar, một người lớn tuổi xin tị nạn sống ở một thị trấn ven biển nước Anh.