Bạn bớt đổ lỗi, không mang tâm lý nạn nhân. Bạn bớt đố kỵ, ganh ghét với người thành công, hạnh phúc hơn mình. Khi mọi việc xảy ra, bạn chú trọng đến trải nghiệm, bài học hơn là chất vấn, dằn vặt, truy xét ai đúng ai sai. Và khi đó, bạn sẽ thấy mình được thanh thản.
Lắng nghe những thanh âm của cuộc sống, nhất là trong không gian của mùa Xuân, tôi nghĩ rằng, nó sẽ giúp bạn biết tôn trọng sự khác biệt và dám sống thật với chính mình.
Bạn tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của mình và mọi người xung quanh. Bạn không tùy tiện phán xét, không sa vào những cuộc tranh cãi vô bổ chỉ để khẳng định cái tôi, khẳng định chân lý của mình hay hơn thua với người.
Bạn bắt đầu nhìn nhận mọi việc đa chiều, sẵn sàng mở lòng để đón nhận, học hỏi cái mới và chấp nhận rằng mình còn rất nhiều điều chưa biết. Lắng nghe những âm thanh trong cuộc sống, nhất là những thanh âm đời thường, nó còn giúp chúng ta thấy bình an, đủ đầy với bản thân ở hiện tại.
Chúng ta thoải mái thể hiện bản thân một cách tự do và không còn tự phán xét chính mình hay sợ ánh nhìn dò xét từ người khác. Chúng ta đón nhận và quan sát những cảm xúc đến rồi đi một cách thoải mái; bạn không chối bỏ những cảm xúc tiêu cực; cũng không cố níu giữ, dính mắc vào những cảm xúc vui sướng, tích cực.
Chúng ta không còn cố tham gia những cuộc vui xã giao hay giả vờ thể hiện cảm xúc không thật bên trong chỉ để xây dựng hình tượng nào đó hoặc cố làm hài lòng người khác. Chúng ta làm những việc mình thích với nhận thức rằng điều này không gây hại cho bất cứ ai.
Trở lại với tin nhắn của chị, tôi ngắm bài báo chị gửi và đọc lại. Nhận ra rằng, cái kết của bài báo đã được chị chỉnh sửa. So với cái kết ban đầu – một cái kết “đóng” với góc nhìn đầy nghi ngại nếu không muốn nói là bi quan của người viết, cái kết “mở” chị đã sửa vừa đủ một chút trăn trở vừa mở ra một niềm lạc quan mới. Chính điều đó đã giúp tôi nhìn nhận vấn đề tươi sáng hơn, lạc quan hơn…