Song từ bộ phim này cũng chưa thể vội vàng bàn đến triển vọng của các phim Nhà nước khi ra rạp thương mại, càng chưa thể lạc quan về chất lượng, sự đột phá của dòng phim này so với thời gian trước.
Có lẽ bây giờ điều đầu tiên cần bàn đến là thủ tục để hoàn thiện hóa quy trình đưa phim Nhà nước chiếu rạp. Sau một hai lần miễn phí, phi lợi nhuận, thì tất nhiên phim phải tuân theo quy luật bán mua giữa đơn vị sản xuất, đơn vị phát hành và nhà rạp.
Nếu chỉ dùng thương hiệu “Nhà nước” để xin/yêu cầu chiếu miễn phí thì cuộc chơi này không thể kéo dài. Đó là còn chưa kể tới công tác truyền thông cho phim để có thể “đánh bại” được các đối thủ ra rạp cùng thời. Việc này vốn nhiều mảng miếng, mà từ thực tế hiệu ứng trên mạng xã hội dành cho “Đào, phở và piano” có thể rút ra được ít nhiều trải nghiệm.
“Đào, phở và piano” là trường hợp may mắn của phim Nhà nước ra rạp trong bối cảnh và thời điểm hiện tại. Nó cho thấy, khi có những hướng đi đúng trong sản xuất và phát hành thì dòng phim này sẽ không còn cảnh làm xong đem về cất kho, lãng phí ngân sách và tiền thuế của dân.