Nonoka Ishii, 14 tuổi, đã theo học tại trường mẫu giáo ở nơi di tản khi mới lên ba. Trước thảm họa, ngôi nhà của gia đình em nằm cách lò phản ứng hạt nhân bị hư hại 5km. Vì còn quá nhỏ khi sự kiện xảy ra, Nonoka Ishii không còn ký ức về quê nhà.
Nhưng em đã được nghe từ ông bà, cha mẹ đến các anh chị em kể về cuộc sống nhiều thế hệ của gia đình tại nơi đây. Cô bé biết những trái lê mà ông em trồng là ngon nhất nhì trong thị trấn còn các anh chị của em từng là những thành viên năng nổ trong đội bóng rổ.
Năm lớp 3, Nonoka đã tìm hiểu về những đặc điểm nổi tiếng ở Okuma để giới thiệu cho các bạn cùng lớp. Em tự hào khẳng định: “Okuma là quê hương của tôi”.
Tháng 4/2019, lệnh sơ tán khỏi thị trấn Okuma đã được dỡ bỏ một phần. Bố mẹ Nonoka đưa em về thăm nhà lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách. Những hình ảnh đen trắng mà em tìm hiểu qua sách vở hiện lên dưới những gam màu rực rỡ.
Nhà cũ của gia đình Nonoka nằm trong khu vực được sử dụng làm cơ sở lưu trữ đất bị ô nhiễm và các vật phẩm khử nhiễm của tỉnh. Do đó, từ 2/4, gia đình em chuyển đến khu nhà công cộng của thị trấn.
Tạm biệt cuộc sống ở Aizuwakamatsu, Nonoka có phần bồi hồi, lưu luyến những kỷ niệm ở nơi công viên em chơi đùa hay những người hàng xóm thân thiện. “Em cảm thấy như mình có hai quê hương”, Nonoka bộc bạch.
Tại buổi lễ khai giảng ngày 10/4, đứng trên sân khấu, Nonoka chia sẻ: “Em sẽ xây dựng tương lai của mình và trở thành một ‘đứa trẻ Okuma’ tuyệt vời trong mắt mọi người”.
Theo Mainichi