Tú và Thiện là vậy, còn Hạ khác thường hơn, không mập mà cũng không ốm, gân guốc, từ nhỏ đến giờ không cao lên quá một thước tư. Lùn liền, nhanh lẹ, nhưng rất hiền, ít nói, bạn bè nói về nhau, bàn luận chuyện thời sự Hạ chỉ đóng góp bằng giọng cười hề hà. Tính tình kỹ lưỡng, Hạ không thích đôi co thiệt hơn với bạn bè. Hắn có biệt tài biểu diễn gồng mình cho người khác đánh khi đã có trong người chừng năm trăm đồng rượu, cơ bắp nơi “vận công” cuồn cuộn lên cứng như cục đá và chỉ được đôi ba giây thì mềm như trái chuối chín mùi vì “công lực” không còn như ngày xưa. Dạo đó khi học lớp Tám, Hạ đã từng gồng cơ bụng, mời đám bạn trong lớp đánh vào với giá một lần đánh bằng một gói xôi chan nước cốt dừa, bằng cái “nghề” này mà Hạ đã kiếm được không ít bữa sáng không mất tiền trong thời buổi khó khăn ấy. Khi hỏi được thọ giáo ở đâu thì Hạ chỉ nói bâng quơ là được một ông thầy ở trên núi chỉ giáo khi mới lên mười tuổi, nhưng “sư phụ” không dạy cho cái chiêu gồng bắp chuối nên thi đấu bẻ chân với Thiện gòm lúc nào Hạ cũng thua vì không chịu nổi cái đau khi gặp cặp xương ống như tuýp sắt của Thiện.
Bây giờ ngồi ôn lại chuyện cũ với nhau là những thằng đàn ông hơn bốn mươi tuổi với biết bao lo toan trong cuộc sống hiện lên trên đôi mắt ẩn hiện dấu chân chim. Vợ con, cơm áo gạo tiền, đối diện với biết bao thực tại, những khó khăn đôi lúc tưởng chừng không thể vượt qua, rồi cuộc đời cũng mỉm cười với từng người bạn. Việc làm và thu nhập ổn định, tuy không hơn ai nhưng đủ để con cái ăn học đàng hoàng, vợ chồng hòa thuận vun đắp cho tổ ấm từng ngày.
Cái đi văng nhà của Hạ không lớn lắm, vừa đủ cho bốn người ngồi được kê sát vách nhà, phía ngoài là cửa sổ nhìn thông ra phía trước đường lộ cái, chiếm một góc không gian nhà trước, nơi mà Hạ thường rủ Tú và Thiện đến ngồi nhậu lai rai, nó cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện về tình bạn, tình người.
Hôm nay khác hơn ngày thường. Gian nhà trước được trang hoàng dây hoa kim tuyến, đèn chớp xanh đỏ, phía bên phải là cái bàn đá được chưng dọn mâm ngũ quả, xung quanh là bánh mứt cùng hai cây mai không có lá chỉ toàn là hoa khoe sắc vàng sáng bật một góc nhà, phía trên vách đối diện ra cửa được dán chữ “Tân Xuân như ý”. Vẫn với những bước chân nhanh lẹ, Hạ đi ra, đi vào dọn đồ ăn lên bàn thờ ông bà, miệng thì lầm bầm thúc vợ: “Mùng Ba, cúng ra mắt mà chậm như rùa, làm ăn sao khá!”. Phương, vợ của Hạ đang xào nấu trong bếp nói vọng ra: “Mấy món nấu xong anh dọn lên cúng đi, còn mồi nhậu thì một chút đem lên sau! Làm gì mà gấp dữ vậy, khách chưa có tới mà”.
Hạ là công chức, Phương là giáo viên, vợ chồng đều ăn lương Nhà nước, có kinh doanh mua bán gì đâu nhưng cũng phải cúng ra mắt cho đủ lễ với ông bà, với đất đai viên trạch. Hạ vừa thắp nhang vái lạy xong thì Thiện và Tú cũng vừa bước vô trước thềm, chưa bước vô nhà là miệng của Tú oang oang lên: “Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới!” và gọi Hạ:
- Ê! Con của mầy đâu rồi Hạ! Kêu ra đây đặng tao lì xì, chớ để nhậu một lát tao quên là quê với thằng nhỏ lắm nghen mậy.
- Nó mới chạy lòng vòng đâu đây mà!
Thiện hỏi thêm.
- Lúc bước vô nhà tao thấy mầy cúng, mầy vái cái gì vậy Hạ? Lên chức, trúng số, sinh con gái hay muốn kiếm thêm bà nữa?.
- Đừng có hỏi xàm nữa, đó là chuyện bí mật, chút nữa tao bật mí cho mấy thằng mầy biết, bây giờ tiếp một tay với tao dọn mồi ra đi văng đặng nhập tiệc, trưa rồi.
- Mới cúng mà dọn xuống cái gì cha nội? Thiện phản ứng nhẹ với Hạ.
- Tao nói là mồi ở trong bếp kìa, còn trên bàn thờ chừng nào tàn cây nhang mình dọn xuống sau.
Thiện gòm với cái lưng hơi cong, tay bưng hai dĩa đồ ăn dưới bếp lên, đi theo sau là Phương tay bưng mâm chén đũa, luôn miệng chào hỏi bạn của chồng và kèm theo những lời chúc tốt đẹp. Nghe Phương chúc Tết, cả ba người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ và nháy nháy. Khi đã ngồi vào mâm nhâm nhi được mấy ly bia, Thiện mới khều nhẹ Hạ ra hiệu và nói:
- Câu chúc Tết của vợ mày hồi nãy nó dài và nghe từa tựa như câu nhắn tin trong điện thoại lúc hai đứa mày giận nhau mà mày đã đưa cho tao và thằng Tú nghe quá!.
- Câu gì? - Hạ biết sẽ bị bạn chọc quê nên giả điếc làm như không biết gì.
- Để tao nói cho! - Tú chen vào - Để tao nhớ coi…ờ, nguyên văn nó là như vầy nè: “Hận đời khinh rẻ - Hận kẻ bạc tình - Lấy máu của mình - Viết lên bốn chữ - Đời tôi cô đơn”.
Phương từ dưới nhà bếp đi lên, tay cầm cái giá múc canh quơ quơ trước mặt chồng làm như sắp đánh nhau, rồi nói ngập ngừng: “Mấy… mấy ông chọc quê tui phải hông!!! Tui không làm đồ nhậu cho mấy ông luôn…”. Cả tiệc cùng cười khoái chí, Hạ quay ngang nắm tay vợ và đỡ lời: “Em yêu! Tết nhứt, mấy thằng nó nhắc chuyện cũ cho vui vậy mà! Lúc đó, cũng nhờ hai thằng nó nói vô, nói ra mà hai đứa mình mới mùi mẫn tới bây giờ đó”. Phương đứng sát bên Hạ, liếc chồng có nửa con mắt, cái môi chề xuống ra vẻ không ưng ý, nhưng tay vẫn cầm ly bia mời khách. Thiện nói tiếp với Hạ.
- Đâu! Mầy nói cái bí mật lúc mầy thắp nhang cúng ông bà nghe coi.
Hạ hướng mắt về Phương và nắm tay vợ, miệng vừa nói vừa cười về câu van vái ông bà lúc nãy:
- Em yêu! Anh thấy năm nay hạp tuổi với hai đứa mình nên anh vái rằng mong em cố gắng sinh cho anh một nàng công chúa, được không em yêu!?
Nghe Hạ nói, Phương bừng đỏ mặt, vứt tay chồng ra, đi thẳng ra nhà sau, khi tới cửa buồng như chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay mặt lại nói một câu.
- Có hết trơn!