Vì lợi ích cá nhân mà những kẻ ấy sẵn sàng đánh cắp bản quyền vô tội vạ, miễn sao càng thu được nhiều lợi nhuận càng tốt. Nếu bị xử lý chúng lập tức biến hình, biến tướng nhiều khi đến tức cười theo kiểu “trêu ngươi” khiến cơ quan chức năng theo mãi không bắt kịp.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại: Vậy, vì sao những trang web, nền tảng mạng xã hội phát phim, chương trình nghệ thuật vi phạm bản quyền ấy cứ sống tốt? Ai đã dung dưỡng chúng? Câu trả lời cũng có sẵn, rằng: Thường người Việt không chịu bỏ tiền để thưởng thức nghệ thuật mà chỉ muốn thưởng thức miễn phí. Có thể thấy đây là tâm lý rất phổ biến và nó trở thành căn bệnh cố hữu, khó chữa, thậm chí không ít lập luận còn ra sức bảo vệ tình trạng này cùng viện dẫn đó là cách hỗ trợ hữu ích góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người có thu nhập thấp!
Cũng bởi tâm lý đùm húm ấy đã thúc đẩy vấn nạn vi phạm bản quyền ngày càng gia tăng và tạo thành điểm đen trong môi trường đầu tư lĩnh vực này, khiến nhiều đối tác quốc tế muốn bước vào vội dừng lại. Vậy nên, đừng “bắt con săn sắt” kiểu đó sẽ tự đánh mất cơ hội.
Cần thiết hơn cả là sự tự nâng cao ý thức, trách nhiệm trước bản quyền nghệ thuật để mở ra môi trường đầu tư lành mạnh. Từ đó, các luồng gió lành sẽ tới thúc đẩy thị trường nghệ thuật phát triển, đồng thời kéo theo nhiều dịch vụ phát triển để đời sống tinh thần, vật chất được nâng cao.