Cán bộ công an, thay vì trách nhiệm bảo đảm trật tự xã hội thì lại có hành vi đáng lên án. Đây chỉ là một trong vô vàn hành vi bạo lực có dính dáng đến hơi men.
Chúng ta dễ thấy trong nhiều cuộc nhậu, sau mỗi chén rượu hay cốc bia thì người uống thường bắt tay nhau để tình cảm thêm gắn kết. Thế nhưng, khi men đủ ngấm thì rất có thể, nhẹ thì xỏ xiên dăm ba câu nói, nặng thì tặng nhau cú đấm hoặc đoạt mạng kẻ thù.
Rượu vào, bạn cũng thành thù là chuyện có thật. Trong giới trí thức có vị giáo sư đức cao vọng trọng được nhiều người kính nể. Thế nhưng, khi thấy giáo sư đã ngà say thì tất cả phải nhanh chân mà chạy. Lúc này giáo sư không còn là trí thức nữa, mà biến thành một sinh vật đáng sợ. Thế nhưng khi tỉnh rượu, chính giáo sư cũng chẳng biết mình đã có những hành vi đáng xấu hổ nào.
Vấn đề phòng, chống tác hại của rượu – bia dù đã có luật, nhưng trong nhiều trường hợp khó áp dụng thực tiễn. Người uống rượu, bia tới tầm rồi đi ngủ, không gây ảnh hưởng người khác chính là một nét văn hóa đẹp. Tuy nhiên, rượu vào văn hóa cũng “bay hơi” thì rất đáng lo ngại.
Rượu gắn với sinh hoạt cộng đồng, với các nghi lễ, hội hè, đình đám… và trở thành nét văn hóa lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, uống như thế nào để nét văn hóa thêm đẹp lại là vấn đề hiếm người nghĩ đến.
Say rượu không hoàn toàn là chuyện xấu, nhưng trong cơn say ai có thể bảo đảm không xảy ra hành vi đáng trách? Thế nên câu châm ngôn “ăn có mực, uống có chừng” cũng là để răn bảo mỗi người biết kiểm soát bản thân. Không ai có thể chờ rượu bay hơi để bảo toàn phẩm giá, nhưng chúng ta có thể định hình được văn hóa uống rượu nếu biết cân bằng giữa niềm vui – chừng mực.