Loại bỏ văn mẫu từ đâu?
Nhà văn Bùi Ngọc Phúc cho rằng để kết thúc tình trạng dạy và học theo văn mẫu trước hết cần bắt đầu từ người thầy bởi họ đóng vai trò người khơi nguồn, truyền cảm hứng, mang tới kiến thức, kĩ năng cho học sinh.
Giáo viên ngữ văn có thể thông qua hóa đọc, gợi mở hướng dẫn học sinh tham khảo các thể loại văn học, sách báo, truyện… để tích hợp và nâng cao kiến thức kĩ năng. Khi học sinh chủ động được cả kiến thức kĩ năng thì các em sẽ không lệ thuộc vào văn mẫu.
Trường hợp học sinh lười đọc, lười học mà giáo viên vẫn chấp nhận cách làm bài theo một mô tuýp, dạy học lạm dụng văn mẫu, chấm điểm các bài làm văn theo 1 khung điểm số, cách đánh giá giống nhau… thì văn mẫu sẽ tồn tại nếu không nói là khuyến khích phát triển...
“Việc loại bỏ văn mẫu phục thuộc nhiều vào “cơ chế” con người. Cụ thể là người dạy – thầy cô, người học – học trò. Về phía các nhà trường, cũng đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu để chấm dứt hiện tượng này.
Không thể chấm dứt dạy và học theo văn mẫu bằng các văn bản hành chính mà thay vào đó Ban giám hiệu, tổ chuyên môn cần có định hướng dạy gì, dạy như thế nào cho học sinh, đẩy mạnh khuyến khích và hướng học sinh đọc tài liệu, sách truyện… hình thành kiến thức, kĩ năng hành văn môn văn học một cách tự nhiên. Trên cơ sở đó phát huy sự sáng tạo, góc nhìn cá nhân để làm bài…”, nhà văn Bùi Ngọc Phúc trao đổi.
Ban giám hiêu, tổ chuyên môn nếu không có định hướng, đổi mới phương pháp dạy học đúng đắn, phù hợp tới giáo viên, học sinh thì văn mẫu khó loại bỏ và vẫn tồn tại theo thời gian, thậm chí phát triển trong học sinh như một thói quen, cách học cố hữu.