Giữa muôn vàn khó khăn nơi vùng núi Thanh Hóa, việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp đang mở ra cơ hội học tập tốt hơn, thắp sáng ước mơ và tương lai cho hàng nghìn học sinh vùng cao.

Những ngày này, niềm hân hoan lan tỏa khắp các bản làng Yên Khương, Na Mèo, Tam Thanh, Bát Mọt, Nhi Sơn… của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây, thầy cô, học trò và bà con đã chờ đợi suốt nhiều năm về một ngôi trường khang trang – có chỗ học, chỗ ăn, ở tử tế cho con em vùng biên. Giấc mơ ấy giờ đây đang dần thành hình giữa đại ngàn, trong thanh âm rộn ràng của ngày khởi công – như gọi mùa hy vọng trở về.
Ở cái tuổi lẽ ra phải cắp sách đến trường, Hơ Thị Xanh (bản Tà Cóm, xã Trung Lý) mỗi ngày lại đeo trên vai chiếc gùi đựng củi. Bố em đi tù vì buôn bán ma túy, mẹ sau khi cai nghiện đã rời bản, không trở lại. Từ đó, Xanh sống nhờ gia đình người anh họ, quẩn quanh với việc nhà và trông em nhỏ.
Em không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng việc học đã dừng lại từ năm lớp 6. Khi được hỏi, cô bé ngập ngừng: “Em không đi học nữa vì trường xa quá”.
Câu chuyện của Xanh không phải cá biệt. Ở nhiều bản làng dọc tuyến biên giới Thanh Hóa, con đường đến lớp của trẻ em không chỉ bị ngăn cách bởi địa lý, mà còn do cái nghèo, gánh nặng mưu sinh và thiếu thốn điều kiện học tập.
Lang Thị Quỳnh Như (bản Vịn, xã Bát Mọt) mỗi ngày đến trường phải mất hàng giờ đi bộ. Từ lớp 8, em phải ở trọ gần trường, sống với khoản tiền ít ỏi 200–300 nghìn đồng/tháng cùng chút lương thực gia đình gửi xuống.
Là học sinh lớp 9, Như đã quen với việc tự lo liệu cuộc sống. Em chia sẻ: “Những ngày đầu xa nhà, em rất sợ. Buổi tối nhớ mẹ, em khóc rồi tự lau nước mắt”.
Toàn Trường THCS Bát Mọt có gần 200 học sinh có nhu cầu ở nội trú, nhưng hiện chỉ đáp ứng được 38 em – chủ yếu học sinh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Những em còn lại phải ở trọ tự túc, đi lại vất vả mỗi ngày.
Không phải ở trọ tìm chữ, những đứa trẻ trong khu bán trú tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát cũng không mấy khá khẩm do cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Nhiều phòng nội trú chật chội, phải bố trí đông học sinh cùng sinh hoạt. Em Chẹo Hà Phương (lớp 6) cho biết: “Cháu ở cùng 14 bạn, phòng hơi chật vì đông”.

Năm học này, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Mèo (xã Na Mèo) có 162 học sinh bán trú, nhưng chỉ có một khu nhà ở với 6 phòng. Mỗi phòng rộng chừng 40m2 với hơn 20 học sinh. Đó là nhà lắp ghép, 2 tầng, lợp tôn, chẳng có điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh, cũng chẳng có nhà vệ sinh khép kín. Đầu mùa nắng nóng, các cháu chịu oi bức đã đành. Nhưng xuyên qua mùa Đông, nhiều hôm trời căm căm giá rét, khu nhà tắm lại chật chội, học sinh phải thay nhau tắm từ 4 giờ chiều cho đến tối mới kịp.
Dù vậy, với nhiều học sinh vùng cao, được ở nội trú vẫn là điều may mắn. Bởi nếu không, các em sẽ phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày qua những con đường rừng dốc cao, trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm vào mùa mưa.
Ở không ít điểm trường, học sinh vẫn mang theo cơm từ nhà – đôi khi chỉ là cơm trắng với chút rau hoặc muối vừng để ăn trưa ngay tại lớp. Nhưng với các em, được đến trường, học chữ đã là niềm vui lớn.
Không chỉ học sinh, những người thầy “cắm bản” cũng đối mặt với muôn vàn gian khó. Để đến điểm trường Suối Lóng (Trường Tiểu học Trung Lý 1), giáo viên phải vượt qua những con đường núi quanh co, lầy lội vào mùa mưa.
Thầy giáo Hơ Văn Chá chia sẻ, ngoài việc dạy học, thầy cô còn đến từng nhà vận động học sinh ra lớp: “Nhiều phụ huynh chưa quan tâm. Chúng tôi phải đón các cháu đến trường, cố gắng dạy các em biết đọc, viết để sau này có cơ hội thoát nghèo”.
Chẳng có nhà công vụ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Mèo đã tận dụng tre, luồng, lá cọ để dựng một cái chòi lè tè trên bãi đất trống, làm nơi ở cho 5 thầy giáo miền xuôi lên công tác. Một cô giáo trẻ nhà ở phường Quảng Phú, cách trường non 200 cây số, phải ngủ tạm trong phòng tư liệu của trường. Còn Hiệu trưởng Nguyễn Văn Dương, quê ở xã Nga Thắng, gần 10 năm ròng vẫn phải ở tạm trong căn phòng làm việc, rộng chỉ chừng 20m2...

Từ thực tế còn nhiều khó khăn, việc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới Thanh Hóa trở thành nhu cầu cấp thiết. Giờ đây, trên hành trình gian nan ấy đã sáng hơn, cơ hội và niềm tin con chữ đang về.
Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đã hiện hữu với những ngôi trường nội trú liên cấp hiện lên hình hài nền móng, thắp lên hy vọng tri thức, nghĩa tình và cả tương lai tươi sáng hơn cho vùng biên cương Tổ quốc.
Trong quyết định duyệt dự án các trường nội trú liên cấp TH&THCS đã được khởi công, ngoài xây dựng đồng bộ, hiện đại khu trường chính, Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng nhiều khu trường lẻ dành cho bậc tiểu học với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhà bán trú và nơi ở cho giáo viên xa nhà. Những điểm trường này cách xa khu trường chính trên 10 cây số. Cá biệt có điểm cách trung tâm xã hơn 20 cây số, như điểm lẻ bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Dĩnh, cho biết: “Trên thực tế, việc tổ chức nội trú cho học sinh tiểu học sẽ rất khó khăn trong chăm sóc, nuôi dưỡng, nhất là với những cháu lớp 1, lớp 2. Do đó, việc xây dựng các điểm trường lẻ tập trung tại các bản cách xa trung tâm vừa tạo điều kiện để các cháu được ở bán trú, phụ huynh thuận lợi đưa đón, vừa góp phần xóa bỏ tình trạng lớp ghép, nâng cao chất lượng giáo dục”.
Ông Nguyễn Văn Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Khương (xã Yên Khương), chia sẻ: “Trường có 313 học sinh thì khoảng 70 em đang phải ở trọ. Giáo viên đa số xa nhà, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Khi trường mới hoàn thành, dự kiến sẽ có khoảng 500 học sinh đăng ký ở bán trú”.
Còn theo ông Lê Hồng Sâm - Hiệu trưởng Trường THCS Bát Mọt (xã Bát Mọt), trong số 262 học sinh của trường, chỉ có khoảng 30 học sinh được hỗ trợ ăn ở trong khu bán trú, gần 100 cháu phải ở trọ. Ông Sâm kỳ vọng: “Ngôi trường mới sẽ giúp học sinh có nơi ăn ở an toàn, đặc biệt các em ở bản xa. Cơ sở vật chất tốt hơn, thầy cô yên tâm đổi mới dạy học. Học trò được học hành đến nơi đến chốn, sau này sẽ trở về xây dựng quê hương”.
Niềm vui ấy cũng lan tỏa trong từng gia đình. Bà Lương Thị Thủy (bản Kham, xã Tam Thanh) xúc động: “Nhìn con đi học vất vả mà thương lắm. Nay có trường mới, chúng tôi mừng không sao kể xiết. Đây sẽ là điểm tựa để các cháu nuôi dưỡng ước mơ”.
Việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp không chỉ là giải pháp cho giáo dục trước mắt, mà còn là chiến lược lâu dài. Khi con chữ được thắp sáng nơi vùng cao, sẽ thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc dần trở thành hiện thực.
Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện 16 xã biên giới đất liền có 41 cơ sở giáo dục với hơn 14.500 học sinh. Năm 2026, tỉnh dự kiến khởi công 17 công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 823 tỷ đồng, tập trung xây dựng, nâng cấp các trường nội trú liên cấp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng sâu, vùng xa…