Cô Fady Abu Eiran, giáo viên tình nguyện tại Edris, nhận định giảng dạy trong trại tị nạn là trải nghiệm không giống bất kỳ nơi nào khác. Vào những ngày nắng nóng, học sinh vào trong xe học còn khi mát trời, các em muốn được ngồi học ngoài trời. Dù còn nhiều điều lạ lẫm vì phải nghỉ học thời gian dài, các em vẫn cố gắng rèn luyện bản thân mỗi ngày.
“Khi dạy học, tôi luôn phải ghi nhớ nhiều học sinh đã mất cha mẹ vì chiến tranh. Do đó, các em nhạy cảm, nhút nhát hơn so với bạn đồng trang lứa. Ngoài dạy học, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giúp những em này cởi mở hơn”, cô Fady cho hay.
Chị Um Ayman, phụ huynh có 3 con đang học tại Edris, bày tỏ: Tôi rất biết ơn khi thấy các con được học hành. Sách vở kéo chúng ra khỏi những trò chơi đường phố. Các cháu cũng ý thức hơn về việc giữ vệ sinh cá nhân vì được thầy cô hướng dẫn.
Trải nghiệm lần đầu đi học trên xe bus, em Osama al-Makbouli, 7 tuổi, sống tại trại Mafraq từ năm 2019, bày tỏ: “Trước khi có xe bus, em đã trải qua những ngày buồn chán trong lều. Chúng em không có TV, bạn bè. Được đi học thật là vui”.
Ông Ra’ed Ibrahim, người quản lý sáng kiến “Xe bus Edris” hy vọng dự án sẽ tiếp cận được 5.000 trẻ em phải di tản mỗi năm học.
“Từ tháng 6, chúng tôi sẽ tổ chức học tại 5 trại tị nạn khác nhau với khoảng 620 học sinh. Sau một thời gian học tập, các em sẽ tham gia thi đánh giá năng lực. Kết quả kỳ thi sẽ giúp các em đăng ký vào các trường phổ thông sau khi ổn định cuộc sống”, ông Ra’ed cho biết.
Tại Mafraq, 94 học sinh đã nhận được chứng chỉ, có thể tiếp tục theo học tại các trường phổ thông trên toàn quốc.