Để các con bớt thiệt thòi, hơn 20 năm qua, anh Lành luôn là một người cha mẫu mực, yêu thương con cái vô điều kiện. Hàng ngày, anh đều đặn chở các con đến trường và cõng vào tận lớp học.
“Tôi thường chia thời gian đi làm và chở các con đi học cho hợp lý. Cứ 5 giờ sáng là dậy cho con ăn rồi chở và cõng con vào lớp học, sau đó mới đi làm. Đến khoảng gần trưa, tôi lại đến trường đón con về. Nếu có học thêm buổi chiều thì ăn cơm trưa xong tôi lại đưa con đến lớp.
Nhiều lúc đau ốm, mệt mỏi quá thì nhờ đứa cháu họ chở giúp, còn chủ yếu một mình tôi suốt hơn 20 năm qua đảm nhiệm việc này. Cứ như vậy, các cháu vẫn được đi học, vẫn được vui cùng thầy cô và bạn bè, không bị thiệt thòi”, anh Lành nói.
Chính vì sự tận tụy, chăm sóc của cha mẹ mà ba đứa con của anh Lành, chị Hiệp đều được đi học đầy đủ, riêng Nhật Cường là người con duy nhất theo tiếp được lên đại học.
“Tân và Sơn vì sức khỏe yếu nên không thể đi học đại học được. Nhật Cường may mắn hơn vì đôi chân cũng được kéo thẳng ra, dù đi lại khó khăn nhưng cũng đỡ hơn người anh và người em của mình.
Hiện tại, Cường mới tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Huế, chưa có việc làm. Và điều trăn trở lớn nhất của vợ chồng tôi lúc này là mong muốn được doanh nghiệp nào đó tạo điều kiện nhận con tôi vào làm việc”, anh Lành bộc bạch.
Công việc chính của anh Lành là làm ruộng, ngoài ra bà con xung quanh ai thuê gì thì làm nấy. Chị Hiệp làm công nhân chăm sóc cây xanh ở TP Huế, thu nhập cũng thấp. Cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng anh chị vẫn không nản lòng và luôn cầu mong một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ đến với các con của mình.
Trò chuyện cùng chúng tôi, Nhật Cường cho biết: Trước đây, Cường từng học Trường Trung cấp Âu Lạc (TP Huế), nhưng sau khi ra trường cũng không xin được việc làm. Bởi vậy, Nhật Cường quyết tâm thi đỗ và tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế với hy vọng có việc làm tốt để có thu nhập phụ giúp ba mẹ chăm sóc các em.
Bà Lê Thị Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết: “Hộ gia đình anh Bạch Lành hiện đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Trong những năm qua, chính quyền địa phương cũng thường xuyên kết nối với các đơn vị, tổ chức để quan tâm động viên gia đình. Đây là một hoàn cảnh rất đặc biệt của địa phương, mặc dù ba em đều bị khuyết tật nhưng các em đều không nản chí, nỗ lực vượt khó. Hy vọng Báo Giáo dục và Thời đại cũng như các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ có những quan tâm, giúp đỡ để gia đình và các em bớt khó khăn, có thêm động lực, quyết tâm theo đuổi ước mơ”.