Chị cho biết trước mỗi chuyến đi, nhà trường thường phát cho học sinh một bản kế hoạch chi tiết để mang về cho phụ huynh ký duyệt. Trong tờ giấy này, phụ huynh cũng sẽ phải điền thông tin về việc đồng ý hay không đồng ý cho con tham gia; học sinh có dị ứng với loại thức ăn nào, có mặc bệnh gì hay không…
Chỉ khi có chữ ký của cả học sinh và phụ huynh, học sinh đó mới được phép tham gia hoạt động này. Nhà trường cũng không đưa việc tham gia hoạt động ngoại khóa vào tiêu chuẩn để đánh giá hạnh kiểm của các em.
Ngoài ra, khi tham gia hoạt động dã ngoại, học sinh cũng phải tuân thủ các quy định do nhà trường đề ra, ví dụ phải mặc đồng phục trong suốt quá trình để giáo viên dễ dàng quản lý học sinh qua màu áo.
Theo chị Thảo, việc trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên trong quãng thời gian đi dã ngoại cũng rất thường xuyên.
Đối với học sinh tiểu học, hầu hết chuyến đi đều diễn ra trong ngày. Mỗi năm một lần, nhà trường sẽ tổ chức chuyến đi qua đêm. Phụ huynh được khuyến khích tham gia để cùng thầy cô quản lý học sinh tốt hơn.
Mỗi lớp gồm 20 học sinh, có 2 giáo viên đi kèm, cùng với ban tổ chức (đơn vị thứ 3 dẫn tour), ban giám hiệu, phụ huynh đi theo để hỗ trợ, cho nên sự an toàn của học sinh luôn được đảm bảo.
Ủng hộ nhà trường tổ chức cho con đi dã ngoại, theo chị Thảo, đây là cơ hội để con được cùng bạn bè vui chơi ngoài không gian lớp học.
“Tôi không kỳ vọng quá nhiều vào việc con sẽ học được thêm kỹ năng sau mỗi chuyến đi như thế. Điều quan trọng nhất là con cảm thấy vui vẻ, thích thú.
Và quả thực con rất thích được đi dã ngoại cùng trường. Tới mức, trường con có quy định, trong tháng nếu bạn nào đi muộn quá 3 buổi hoặc không hoàn thành bài tập quá 3 lần sẽ không được đi dã ngoại. Vì thế, con luôn sợ bị đi học muộn”, chị Thảo kể.
Học sinh phải mặc đồng phục khi dã ngoại. Ảnh minh họa: Thúy Nga / Vietnamnet. |
Còn với chị Lê Phương (53 tuổi, Hà Nội), khi các con còn nhỏ, nhà trường tổ chức đi bất kỳ đâu, chị cũng đều khuyến khích các con tham gia. Vì thế, ở tuổi 17, các con của chị đã có thể “tự bay” đi du học mà không cần tới bố mẹ.
“Nếu bây giờ cho lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn như vậy”, chị Phương nói.
Theo chị, việc trẻ được đi chơi với bạn bè vẫn hào hứng hơn khi đi với ông bà, cha mẹ. Sau mỗi chuyến đi như thế, con chị thường hồ hởi kể cho mẹ nghe về những người con gặp, những nơi con đã đi qua.
“Hoạt động dã ngoại rất tốt và bổ ích, tuy nhiên cần phải tổ chức bài bản, thu chi minh bạch và cần phát huy vai trò của hội cha mẹ học sinh”.
Chị Phương cho rằng nhà trường có thể thuê công ty du lịch để tổ chức chuyên nghiệp hơn, chia học sinh thành từng nhóm nhỏ để quản lý, tránh một người phải phụ trách quá đông học sinh.
Ngoài ra, thầy cô cần thường xuyên điểm danh trong mọi lần lên - xuống xe, dừng lại nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống.
“Phụ huynh cũng không nên bao bọc trẻ, khiến chúng chỉ dám sống trong vùng an toàn, bảo gì làm nấy. Bước ra ngoài trẻ sẽ thấy thiên nhiên có nhiều điều kỳ thú, và mỗi chuyến đi như thế sẽ cho trẻ có thêm nhiều bài học, trải nghiệm quý giá mà chúng không thể tìm thấy ở trong sách vở”, chị Phương nói.