Trong giảng dạy, cô Hường luôn sưu tầm các đồ dùng như viên sỏi, nắp chai để tái chế thành mô hình giúp học sinh thực hành và chiếm lĩnh kiến thức. Bên cạnh đó, cô lựa chọn tranh, video phù hợp với bài học lôi cuốn học sinh tham gia học tập. Cô giáo luôn linh hoạt các phương pháp dạy học cùng nhiều trò chơi, sử dụng ngữ liệu gắn liền với cuộc sống nên trò tiếp cận kiến thức nhanh, hào hứng.
Cô Hường luôn nhận thức rằng, là giáo viên chủ nhiệm phải biết gắn kết giữa gia đình và nhà trường. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách về giáo dục cô Hường luôn tuyên truyền cho phụ huynh hiểu và ủng hộ nhà trường. Cô sát sao và phối hợp với phụ huynh trong các hoạt động học tập và phong trào của lớp, của trường. Qua đó, phụ huynh thêm tin tưởng giáo viên, nhà trường trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh, nhất là giai đoạn toàn ngành đang thực hiện Chương trình, SGK mới.
Làm công tác chủ nhiệm, cô Hường rất chú trọng việc vận động học sinh ra lớp đủ. Học sinh vùng cao thường nghỉ học không lí do vì các em chưa hiểu được tầm quan trọng của việc học, và còn phải lo toan cuộc sống. Ngay trong lớp cô Hường chủ nhiệm cũng nhiều trường hợp như vậy.
Cô Hường chia sẻ, khi có học sinh nghỉ học, cô thường tìm hiểu nguyên nhân qua nhiều kênh thông tin. Sau đó, cô đến tận nhà học sinh chia sẻ, tuyên truyền với phụ huynh về ý nghĩa của việc học, quyền trẻ em và tương lai của các em. Cô giáo còn huy động nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho các em.
Kể về kỉ niệm sâu sắc nhất với nghề, cô Hường nhớ lại những ngày đầu năm học 2017 - 2018 khi vận động em Chíu Chăn Phúc, ngọn Khe Soong ra lớp. Phúc là học sinh lưu ban, thuộc diện học sinh bán trú tuần, khoảng cách từ nhà đến trường là 6 cây số. Cô đã đi bộ từ đường quốc lộ trèo lên đỉnh ngọn Khe hơn 2 km để vận động em ra lớp vào mỗi chiều thứ Hai hàng tuần. Mỗi lần cô đến vận động đều không nhận được sự hợp tác của phụ huynh. Thậm chí khi nhìn thấy cô, Phúc còn chạy lên rừng ẩn nấp. Chờ lâu không gặp được trò, cô đành quay về.
Đến tối, cô cùng chồng soi đèn lên ngọn Khe để đưa em lên trường ngủ bán trú vì biết chắc Phúc không dám ngủ trong rừng. Những ngày sau đó, cô kiên trì đến nhà học sinh gặp bằng được phụ huynh. Qua trò chuyện, sẻ chia những vất vả của cuộc sống, cô Hường phân tích cho phụ huynh sự thiệt thòi của phụ huynh, học sinh khi không biết chữ. Rồi, cô kể về những tấm gương vượt khó, những trường hợp thoát nghèo nhờ có học vấn. Từ đó, phụ huynh hiểu ra, chấp nhận cùng giáo viên động viên con đến trường học.
Thầy Nguyễn Thanh Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đại Dực 2 - cho hay, cô Hường là giáo viên năng động, nhiệt huyết với nghề. Cô luôn nỗ lực sáng tạo và đổi mới phương pháp phù hợp học sinh. Dù chương trình mới còn nhiều khó khăn nhưng cô luôn chủ động phối hợp với đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm, chuẩn bị các học liệu cần thiết để đem lại những giờ dạy hiệu quả.
Nhiều người nhìn thấy giáo viên miền ngược đi dạy với lỉnh kỉnh đồ đạc như: Quần áo, sách vở… thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đó chính là hình ảnh đời thường của giáo viên chúng tôi. Bởi, phụ huynh mải làm nương rẫy không quan tâm đến việc mua sách vở học tập cho con, cô giáo sẽ chủ động ứng tiền mua giúp; hay khi có nhà hảo tâm tặng quần áo cho học trò là cô sẵn sàng mang lên tặng trò. Vì thế, nhiều khi chiếc xe máy ‘chở nặng tình yêu thương’ với học trò. - Cô Trần Thị Thu Hường