Trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) là “cái nôi” đào tạo nhân lực chất lượng cao hàng đầu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu và vùng xa.
Ngôi nhà thứ hai
Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Điện Biên tập trung học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái, dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng,... từ khắp các địa phương trên tỉnh thành.
Nơi đây không đơn thuần truyền dạy kiến thức, nâng đỡ ước mơ mà còn tạo thành tổ ấm chở che, gắn kết học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau.
Thầy cô ở mái trường nội trú không chỉ đảm nhận sứ mệnh đứng lớp, mà còn là người cha, người mẹ thứ hai. Hàng ngày, họ vẫn kiên nhẫn nhóm lên ngọn lửa tự tin và động lực vươn lên cho biết bao thế hệ học trò nghèo, xuất thân gian khó.

Một trong những ngọn mầm được ươm lên từ mái trường ấy là cô gái người Mông Hờ Thị Chi.
Ba năm trước khi quyết định nhập học ở ngôi nhà cách trường hơn 100 cây số, hành trang của em không có gì nhiều hơn là khát vọng đổi đời nhờ con đường tri thức, cùng nỗi bất an và lạc lõng. Tuy nhiên, bàn tay ấm áp của cô thầy và bạn bè đã nhanh chóng giúp Chi hòa nhập.
Ngoài nhận được sự giảng dạy tận tình và chăm sóc chu đáo, tại đây Hờ Thị Chi còn tìm thấy người truyền cảm hứng lớn nhất cuộc đời mình – cô giáo Nông Thị Tâm.
Chi kể thời điểm ôn thi nước rút, một dạng đề thi môn Ngữ văn mới lạ của tỉnh Nghệ An khiến em rối bời và lo lắng, nhưng cô luôn là điểm tựa tinh thần vững chãi, tiếp thêm sức mạnh để em tin vào năng lực bản thân.
Nữ sinh bồi hồi nhớ lại: “Nhận được tin nhắn của em lúc 20h, khi nhà trường đã hoàn tất niêm phong lớp học chỉ chờ kỳ thi chính thức, cô Tâm vẫn không ngần ngại lên nhà ăn để giải đáp thắc mắc và ôn lại toàn bộ kiến thức môn học cho em”.
Đồng thời, giây phút được cô Nông Thị Tâm kề cận bên ánh đèn đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên, thôi thúc em theo đuổi con đường nhà giáo.
Trưởng thành từ những ân tình đó, Hờ Thị Chi quyết tâm và dành thời gian tìm hiểu các chính sách hỗ trợ trường phổ thông nội trú và học sinh dân tộc thiểu số.
Biết tới Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”, em không khỏi xúc động vì biết rằng mai đây, mái trường yêu dấu sẽ ngày càng khang trang, hiện đại để phục vụ thầy cô và thế hệ học trò kế cận.
Cụ thể, Đề án đặt mục tiêu mở rộng, nâng cao chất lượng mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy.
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và phương pháp học tập hiện đại tại các cơ sở giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Nhờ vậy, học sinh sẽ tập trung học hành, không phải lo lắng về đường đến trường vất vả hay thiếu thốn vật chất. Bên cạnh đó, các em có cơ hội trang bị kỹ năng số, đổi mới tư duy và phát triển kỹ năng tự học trong môi trường nội trú.
Mặt khác, sự đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị của Đề án sẽ góp phần giúp giáo viên giảng dạy hiệu quả, sinh động, khơi dậy hứng thú của học trò; song song với đó là tạo điều kiện để thầy cô nghiên cứu và nâng cao kỹ năng sư phạm.
“Khi làm việc trong môi trường đầy đủ tiện ích, thầy cô sẽ được tiếp thêm niềm tin và sự an tâm, từ đó gắn bó lâu dài với sự nghiệp gieo chữ vùng cao”, nữ sinh người Mông bày tỏ suy nghĩ.

Khát vọng ngày trở về
Sinh ra và lớn lên ở vùng Tủa Chùa, Điện Biên, Hờ Thị Chi sớm đã quen với những nương ngô, nương lúa nhấp nhô và con đường làng đầy đá gộc. Cuộc sống gia đình và nhiều hộ dân khác trong bản em còn gặp vô vàn khó khăn.
Mọi chi tiêu trong nhà, từ sinh hoạt phí tới nuôi 3 đứa con đang tuổi đến trường đều phụ thuộc vào tiền lương giáo viên tiểu học của người bố và thu nhập tích cóp từ nương rẫy của mẹ.
Thấu hiểu hoàn cảnh của quê hương và gia đình, từ thuở thơ bé Hờ Thị Chi đã nuôi ước mơ góp sức mình thay đổi bản làng trở nên văn minh, trù phú trong tương lai từ những điều nhỏ nhất.
Khoảnh khắc nhận tin đỗ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ngành Giáo dục Tiểu học, cô học trò nhỏ xúc động tới không tả thành lời. Có những giọt nước mắt đã rơi vì nhớ lại nỗ lực vượt lên trên nghịch cảnh, và nụ cười vui sướng vì phần nào đã hoàn thành lời hứa năm xưa với bản thân, với gia đình và quê nhà.
“Ngày nay, giáo dục mầm non tại ngày càng được người dân địa phương em chú trọng. Nhưng muốn phát triển ở vùng sâu, vùng xa hơn nữa rất cần giáo viên có chuyên môn cao.
Đặc biệt, thầy cô là người bản địa sẽ giúp các em tự tin và hòa nhập tốt hơn vì trẻ mầm non rất nhạy cảm, đòi hỏi sự thấu hiểu và kiên nhẫn cao”, Chi chia sẻ.
Khi nhìn nhận lại Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”, Hờ Thị Chi cho biết em nhận thấy nhiều cơ hội đang mở ra cho bản thân.
Trong đó, em đặt kỳ vọng cao vào định hướng hoàn thiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ đào tạo và sinh hoạt phí, chỗ ở, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, năng lực công nghệ cho người học dân tộc thiểu số.
Nếu được triển khai bài bản và hiệu quả sẽ giúp em và nhiều sinh viên sư phạm khác giảm gánh nặng tài chính, được trang bị kỹ năng nghề chuyên sâu và thích ứng tốt hơn với yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện đại.
Quan trọng hơn, đây là động lực thôi thúc thanh niên dân tộc thiểu số trở lại quê hương cống hiến. “Khi trở thành cô giáo mầm non, em hy vọng mang tới cho các em nhỏ sự chăm sóc đầy đủ và môi trường phát triển lành mạnh, khoa học, từ từ góp sức đưa bản làng tiếp cận với văn minh, văn hóa mới bằng hành động cụ thể, thực tiễn thay vì chỉ dừng ở lời nói hình thức”, Hờ Thị Chi cho hay.