Có điều gì đó trong giọng điệu của Cavani thể hiện sự mất mát, cảm giác thất vọng, tổn thương. “Có lẽ vậy. Đúng vậy. Vì tôi đến từ một môi trường mà điều đáng yêu nhất có thể xảy đến là giành chiến thắng với tư cách là một đội. Bây giờ thì họ coi trọng danh tiếng cá nhân quá”, Cavani nói.
"El Matador" cho biết thêm: “Với tôi, không có cầu thủ nào một mình dẫn dắt đội bóng vô địch World Cup. Anh ta không tồn tại và sẽ không bao giờ tồn tại. Nếu tôi giành một danh hiệu cá nhân, tôi sẽ vui, nhưng nó sẽ không thay đổi cuộc đời tôi. Vì niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là bức ảnh chụp toàn đội treo ở nhà”.
Làm thế nào để Uruguay tránh khỏi cái bẫy đó, sự kiêu ngạo, ích kỷ, cá nhân? Làm thế nào để các điều đó không xuất hiện trong thế hệ mới?
“Ở ĐTQG của chúng tôi, cũng như ở đất nước chúng tôi, những người như thế không được coi trọng. Đó là văn hóa, là bản sắc, nó ăn sâu vào bóng đá Uruguay từ từng cấp độ đội trẻ, và hy vọng sẽ không bao giờ bị mai một”, Cavani cho biết.
“Không phải Suarez hay Cavani hay người này, người khác. Đó là Uruguay. Chúng tôi ý thức rằng không ai trong chúng tôi sẽ giành được bất cứ điều gì khi làm việc một mình. Sự hy sinh, sự đoàn kết đó đã chứng kiến Uruguay đánh bại các ĐTQG vĩ đại”, Cavani chia sẻ thêm.
Hai cầu thủ lớn bên cạnh nhau, nhưng không ai tỏ ra ích kỷ, cá nhân, đó là văn hóa bóng đá Uruguay. Ảnh: Reuters. |
Ngoài Cavani và Suarez, Uruguay đang có một loạt cầu thủ mới nổi Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Nunez. Ngoài ra, họ còn những gương mặt rất mới, như Nico de la Cruz, Facundo Pellistri và đặc biệt Giorgian de Arrascaeta, một số 10 có thể mở khóa các hàng phòng thủ.
Đội tuyển của đất nước chỉ có vỏn vẹn 3,5 triệu dân này đến World Cup cũng với tham vọng như các nước hùng mạnh hàng chục triệu dân, hay kể cả hơn 200 triệu dân như Brazil. Tham vọng đó là giành cúp vàng. Nếu được, chắc chắn trong nhà Cavani sẽ có thêm một bức ảnh chụp cả đội tuyển nữa.