Ai trong số các Hiệu trưởng coi “dạy học trực tuyến là đối phó” khi không thể dạy học trực tiếp, khi có dịch!?
Ai trong số các Hiệu trưởng mặc dù nói: “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đến” nhưng chưa có hành động nào cụ thể thúc đẩy sự sáng tạo, quản lí hiệu quả bằng công nghệ!?
Ai trong số các Hiệu trưởng chờ đợi cấp trên chỉ đạo, hệ thống thay đổi thì mình mới thay đổi!
Ai trong số các Hiệu trưởng không nhận ra sức mạnh của công nghệ trong dạy học…
Những ai là “đáp án” trong những câu hỏi trên chính là người cản trở sự phát triển của giáo dục.
Nỗi sợ và sự đối phó cần được loại bỏ
Mấy hôm nay tôi bị cuốn vào nỗi sợ của đồng nghiệp, của phụ huynh và của người nhà tôi khi: Lớp của con họ được thông báo dự giờ, thế là giáo viên được dự giờ kéo phụ huynh, học sinh vào “sự chuẩn bị đến phát sợ”.
Ôi chao, chỉ dự giờ online thôi mà phụ huynh cuống lên, cả ngày giục con rồi con giục lại, chuẩn bị thiết bị, chuẩn bị bài…
Anh bạn tôi thì tổng hợp những lời kêu than của các giáo viên về việc dự giờ. Có vẻ như đại đa số giáo viên đều không muốn được dự giờ.
Tại sao thế nhỉ?
Có phải chăng người ta đi dự giờ là muốn được dự được giờ dạy hoàn hảo! Hay người được dự cũng không muốn người dự thấy người dạy là giỏi, là hoàn hảo!?
Hoàn hảo thế nào được, khi ngay từ nhận thức đã “méo mó”.
Dự giờ là để biết: Giờ dạy ở thực tiễn thế nào? Xem học sinh học ra sao? Người dạy học thế nào? Những gì cần cải thiện để hướng đến việc học được như mong muốn? Những gì cần khắc phục để tránh đi những ảnh hưởng không mong muốn? Những gì có thể nhân rộng, có thể học lẫn nhau!
Dự giờ mà cứ để giáo viên, phụ huynh, học sinh sợ thế này thì thà đừng dự giờ còn hơn!